Tùng và Cẩm yêu nhau từ những năm tháng sinh viên đầy vô tư mơ mộng. Sau khi ra trường đến lúc có công việc ổn định, Tùng đã nhiều lần ngỏ lời cầu hôn nhưng Cẩm vẫn ngần ngừ chưa đồng ý. Cô bảo, muốn phấn đấu sự nghiệp thêm chút nữa, tích góp thêm chút nữa, rồi hãy cưới nhau, lúc ấy gia đình sẽ có nền tảng tốt, con cái được chăm lo đầy đủ hơn.
Tùng cho là phải, nên cũng đồng ý với người yêu. Nhưng tới khi tình yêu của anh và cô đã tròn 8 năm, Cẩm cũng 26 tuổi, chẳng còn trẻ trung gì nữa, anh một lần nữa cầu hôn và lại thêm một lần Cẩm chối từ thì Tùng không còn kiên nhẫn được nữa. Anh có cảm giác, Cẩm không muốn kết hôn với anh. Vì lẽ gì thì anh chưa chắc chắn. Chứ công việc của 2 người cũng đã ổn định, hoàn toàn đủ khả năng lo cho một gia đình nhỏ, yêu nhau lại lâu như thế rồi, cái lí do còn muốn đợi phấn đấu sự nghiệp e rằng hơi khiên cưỡng.
Ảnh minh họa
Tùng quyết định nói chuyện thẳng thắn với Cẩm, đề nghị cô đưa ra lí do hợp lí hơn cho chuyện hoãn cưới. Cẩm cười mỉa mai: “Đối với anh như hiện tại này đã là tốt, đã là ổn định, nhưng đối với em thì vẫn là chẳng ra đâu vào đâu. Anh tưởng lương tháng mỗi người hơn chục triệu là đã ngon lành lắm sao? Bao giờ mới mua được ô tô, khi nào mới tậu được nhà ngon nghẻ? Nhìn người ta có nhà có xe đàng hoàng mà anh không thấy bản thân mình thua kém à?”.
Tùng sững sờ. Anh cứ nghĩ lương vợ chồng như thế, thừa sức chi tiêu và lo cho con cái, nhà xe thì từ từ tích góp rồi mua sau cũng được. Nhưng Cẩm lại chẳng cho là vậy. Có phải anh nghĩ quá đơn giản, yêu cầu quá thấp và không có chí cầu tiến không?
Những ngày sau đó, mối quan hệ của Tùng và Cẩm rơi vào trạng thái gần như chiến tranh lạnh. Cẩm thì bận liên miên, mỗi khi anh muốn hẹn gặp cô cũng đều có lí do từ chối. Buồn bã vì chuyện cưới xin vẫn là giấc mộng xa vời đối với mình, Tùng còn chưa bao giờ có cảm giác thất bại như thế này, khi nghĩ lại lời Cẩm nói rồi nhìn sang những người đàn ông khác giàu có, thành đạt quanh mình. Anh phải cố gắng nỗ lực hơn gấp trăm lần thôi, nếu không sẽ không thể mang lại hạnh phúc mà Cẩm mong muốn mất!
2 tháng kể từ cái ngày Cẩm nói thẳng vào mặt anh những lời phũ phàng ấy, cô bất ngờ muốn gặp Tùng. Anh vui lắm, có vẻ như Cẩm đã không còn giận anh nữa rồi. Nhưng nào ngờ, sau vài câu hỏi thăm qua quýt, Cẩm bỗng nói ra lời chia tay với anh. Tùng chết điếng, chỉ thốt ra được câu hỏi “Tại sao” đầy hoang mang và hoảng loạn. Tình yêu 8 năm của anh, người phụ nữ anh đã định sẽ lấy làm vợ, sao bỗng dưng có thể chia tay chứ?
“Em cảm thấy càng ngày chúng mình càng không hợp nhau nữa. Anh đừng tiếc những gì đã qua. Sống là phải nhìn vào tương lai phía trước anh ạ, quá khứ dù có đẹp đến mấy, nhưng nếu đã không còn thích hợp với hiện tại thì cũng chỉ đành đóng gói lại rồi bỏ đi thôi”, Cẩm chậm rãi nói. Tùng vẫn như chưa thể tin được. Anh lắp bắp mãi mới nói nên lời: “Không… Anh không chia tay đâu… Tại sao có thể như thế được chứ? Chúng ta vẫn đang tốt đẹp mà! Em muốn nhà, muốn xe đúng không? Anh sẽ cố gắng làm việc để mua chúng, anh hứa mà!”.
Cẩm cụp mắt: “Em xin lỗi. Em không thể đợi được đến ngày đó đâu. Em đã yêu người khác rồi”. Tùng như chết nửa linh hồn: “Em nói gì? Em nói lại anh nghe xem nào? Em nói dối anh phải không, tại sao em có thể yêu người khác khi chúng ta đã bên nhau 8 năm cơ chứ? Em nỡ lòng nào?”. Cẩm nghe thế thì ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm Tùng: “Tại sao em lại không thể? 8 năm thì sao, đến 18 năm người ta còn có thể bỏ kia mà! 8 năm của chúng ta sao có thể sánh được với con Audi A6 và căn chung cư hạng sang của anh ấy chứ?”.
Tùng nghẹn họng, trân trối nhìn người phụ nữ đã bên anh 8 năm ròng. Giờ anh mới nhận ra, Cẩm hôm nay thật khác lạ. Bộ cánh hàng hiệu và chiếc túi xách đắt tiền khiến cô vốn đã xinh đẹp càng trở nên lộng lẫy hơn. Thì ra thời gian gần đây cô liên tục bận bịu, là vì cô đã có người đàn ông khác, lái Audi A6, sống trong căn hộ đắt đỏ, và đủ điều kiện đưa cô tới những khu mua sắm sang chảnh shopping không cần phải nghĩ ngợi tới tiền nong.
Trong lòng Tùng như có một thứ gì đó vụn vỡ thành bột phấn. Người phụ nữ anh từng nâng niu và trân trọng vô ngần, giờ đã chẳng còn sót lại chút bóng dáng nào nữa rồi. Cẩm đứng trước mặt anh, xa cách và lạ lẫm. Có lẽ cô nói đúng, quá khứ tuy đẹp, nhưng có lúc người ta phải đóng gói chúng lại mà cất đi, dù không hề muốn. Nếu Cẩm đã muốn rẽ sang hướng khác, anh cũng chẳng ngăn cản, thôi thì để cho cô đi tìm hạnh phúc mà cô ao ước…
Tác giả bài viết: Giang Phạm
Nguồn tin: