Ảnh minh họa |
Khỏi phải nói cảm giác bị "bắt" làm mẹ chồng với chị bức bí, khó chịu đến nhường nào. Cái gì các con làm cũng không vừa lòng mẹ chồng, từ việc ngủ muộn, dậy muộn đến nấu nướng, dọn dẹp. Cho nên, tiếng càm ràm của chị trong nhà cứ vang lên liên tục.
Đỉnh điểm là khi con dâu ở cữ, chị mua nhiều đồ về nấu nướng cho con ăn, đến khi con bé không muốn ăn hoặc ăn được ít thì lại quay ra trách móc, tủi thân. Con dâu chăm cháu theo kiểu EASY, chăm sóc trẻ theo chuỗi sinh hoạt diễn ra trong 1 ngày của bé gồm ăn, chơi, ngủ, thư giãn theo chu kỳ lặp đi lặp lại thành thói quen với từng giai đoạn phát triển của bé, giúp mẹ có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân.
Theo đó, mọi sinh hoạt của bé được thực hiện theo thời gian biểu nghiêm ngặt. Nhưng chị vẫn giữ lập luận, trẻ con cần được chăm sóc theo nhu cầu, nó cần gì thì phải đáp ứng. Thế nên mỗi lần nghe cháu khóc mà con dâu vẫn đủng đỉnh là chị thấy ngứa mắt, lại te tái chạy vào bế cháu. Thành ra mẹ chồng - con dâu cứ trách giận nhau suốt.
Trước tình hình đó, chồng chị nhanh chóng đặt một kỳ nghỉ cho hai vợ chồng đi ngắm mây, ngắm hoa ở Sa Pa. Trong chuyến đi, anh đã tỉ tê tâm sự với chị về cảm xúc thương xót khi thấy vợ vất vả, thấy vợ trở nên dễ cáu gắt.
Anh cũng kể cho chị nghe mình quan sát các con thế nào, về những điều chúng nói với nhau, động viên nhau chiều mẹ. Anh nói với chị về mong muốn được thấy vợ như xưa, vui vẻ, thoải mái. Và anh cũng mong muốn các con mình thực sự trưởng thành, có trách nhiệm với cuộc sống riêng, biết kiếm tiền và tự chăm sóc nhau.
Chị thực sự đã được thức tỉnh khi chỉ có hai vợ chồng. Nếu anh không nói sớm, có khi tình cảm mẹ con sứt mẻ một cách không đáng có.
Anh chị quyết định cho các con ra ở riêng. Anh chị sẽ công khai số tiền mua bảo hiểm cho mỗi con và tiết kiệm riêng giúp các con khởi nghiệp, để giúp các con những "viên gạch" đầu tiên trong cuộc sống gia đình nhỏ của mình.
Phải làm quen với cuộc sống thiếu vắng con cháu không dễ dàng nhưng chị phải công nhận nếp sống của gia đình trở lại, chị cảm thấy thảnh thơi, thoải mái hẳn. Các bữa cơm gia đình cũng vui vẻ hơn vì nó quen thuộc với mọi thành viên.
Chị chờ mong cuối tuần cháu về chơi với ông bà. Cả nhà vui vẻ chuyện trò, ăn tô bún riêu, bún thang mẹ nấu hay bát phở trộn, miếng pizza các con làm thật dễ chịu. Cô "công chúa nhỏ" thích được bà bế trên tay hỏi chuyện, hóng hớt nghe ông bà nói chuyện ngày xưa của bố, dù không hiểu gì.
Cô con dâu đã thực sự trở thành thành viên của gia đình, biết mua những món đồ gia dụng nho nhỏ biếu bố mẹ, biết chọn hoa tặng mẹ, chọn cây cảnh tặng bố. Đặc biệt là chị thấy vui vì mọi thứ các con làm, thấy các con đã trưởng thành, có cuộc sống ổn định, biết quan tâm chăm sóc bố mẹ.
Tác giả: Anh Vũ
Nguồn tin: phunuvietnam.vn