Chúng tôi yêu nhau đã 3 năm và đang tính chuyện kết hôn. Tôi làm giáo viên, tính cả dạy thêm bên ngoài mỗi tháng thu nhập khoảng 10 triệu đồng. Còn anh làm kỹ sư điện lương khoảng 6 triệu đồng/tháng.
Tính anh vốn thích an phận, có sao chấp nhận thế, trong khi anh có thể cày kéo bên ngoài để kiếm tiền. Tôi có góp ý nhẹ nhàng với anh để năng nổ hơn sau này còn làm trụ cột gia đình nhưng anh vẫn cứ bình chân như vại, hứa sẽ cố gắng.
Tôi thật sự hoang mang vì anh là người thích an phận (Ảnh minh họa) |
Trong khi đó đi làm về anh chỉ việc đá banh hoặc nằm chơi mọi việc khác đã có chị gái lo (anh sống chung với chị). Những việc khác anh cũng toàn nhờ người khác giúp chứ chẳng thèm tự làm lấy. Tháng nào cũng vậy anh toàn hết tiền trước lúc có lương cả nửa tháng.
Những lúc đi chơi tôi luôn phụ tiền cho anh thế mà anh cứ than tốn kém này kia rồi là lương thấp, nghề anh mặc định đã nghèo, tôi lương cao nên phải hỗ trợ anh...
Đợt gần đây, anh khiến tôi mệt mỏi khi thường xuyên than phiền này nọ. Anh cứ kêu, nhưng đâu nghĩ cho tôi, đã thế, anh còn thích chém gió khi nói với mọi người, anh làm việc điều kiện tốt, cơ hội thăng tiến cao, học hỏi nhiều kinh nghiệm, sếp thương yêu... còn chơi sang bao mọi người đi chơi, ăn uống, hát hò thâu đêm.
Trước tôi còn nói chứ bây giờ tôi ngán lắm rồi cứ để cho anh tự tính, tôi không thể đèo bồng thêm một người lớn nhưng chưa trưởng thành thế được. Theo mọi người tôi phải làm thế nào đây?
Tác giả: Hoàng Hiền
Nguồn tin: Báo Người đưa tin