Trong lúc bà con hàng xóm đang tất bật chăm sóc luống rau, ao cá… chuẩn bị bán tết, gia đình anh Bùi Văn Vĩnh (ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) vẫn yên ắng như mọi ngày. Trên chiếc giường gỗ cũ, anh Vĩnh ngồi đờ người ra vì nỗi lo bệnh tật, cơm áo gạo tiền… khi anh bất ngờ bị tai nạn lao động, cắt hết hai cánh tay.
Vì bất cẩn, anh Bùi Văn Vĩnh bị điện trung thế phóng vào người gây bỏng nặng và phải cắt bỏ hai cánh tay |
Anh Vĩnh cho biết, khi hai vợ chồng lấy nhau, cha mẹ hai bên đều nghèo nên ngày ra riêng, cha mẹ cất cho cái nhà che nắng mưa, hai vợ chồng đi làm thuê sinh sống. Đến năm 2011, cháu Bùi Thị Ngọc Mai (hiện đang học lớp 2 trường tiểu học Trường Thành 1) ra đời, năm 2013, vợ chồng anh Vĩnh có thêm cháu Bùi Vĩnh Nguyên (đang học lớp lá). Từ ngày có hai con nhỏ, chị Nguyễn Thị Cúc – vợ anh Vĩnh ở nhà chăm sóc hai con. Đồng lương công nhân hàng tháng của anh Vĩnh, chị Cúc chi tiêu dè sẻn lắm mới đủ lo cái ăn, cái mặc cho cả nhà.
Từ người đàn ông trụ cột gia đình, anh Vĩnh trở thành gánh nặng cho gia đình. Anh lo nhất là hai con nhỏ của anh sớm chịu cảnh đói ăn, thất học... |
Để phụ giúp chồng chuyện tiền nong, chị Cúc cải tạo một góc đất nhỏ bên hông nhà trồng thêm mấy luống cải xanh, vừa có tiền chợ, vừa cải thiện bữa ăn cho gia đình. Anh Vĩnh làm thêm cho chị cái vó đặt cá (một dụng cụ bắt cá dưới sông của người dân miền Tây). Hôm nào cá nhiều thì bán lấy tiền đong gạo, hôm nào ít cá thì phục vụ cho bữa ăn gia đình.
Từ ngày anh Vĩnh trở thành người tàn tật, gia đình anh lâm vào cảnh túng bẩn |
Cuộc sống gia đình anh Vĩnh còn thiếu thốn nhiều thứ nhưng nhiều năm qua vẫn còn xoay xở được. Nhưng đến tháng 10/2017, trong một lần anh Vĩnh đi gắn biển quảng cáo cho một đơn vị ở Tiền Giang, anh Vĩnh bị điện trung thế phóng vào người. Sau tai nạn đó, anh Vĩnh bị cắt mất hai cánh tay, trở thành người tàn tật suốt đời. Hiện tại, gia đình anh lâm vào cảnh nợ nần, khó khăn chất chồng.
Anh Vĩnh bùi ngùi, chia sẻ: “Nhà nghèo thì khổ lắm nhưng tôi không sợ, tôi chỉ sợ bệnh tật, vì nó vừa tốn tiền vừa không lao động được. Ai ngờ, cái sợ nhất lại đến quá sớm với tôi. Nhất là khi hai con tôi còn quá nhỏ, chúng cần ăn no, cần được học hành đàng hoàng… Nghĩ vậy, tôi gắng gượng sống, chờ một phép màu đến với gia đình tôi”.
Những lúc mẹ vắng nhà, cháu Ngọc Mai thay mẹ chăm sóc cho cha mình |
Khi thấy anh Vĩnh rớt nước mắt, hai cháu Ngọc Mai và Vĩnh Nguyên chạy đến ôm chặt anh Vĩnh. Hai cháu vừa khóc vừa nói: “Cha đứng khóc nữa, vết thương của cha sớm lành thôi. Mẹ và hai con sẽ chăm sóc cho cha…”
Chứng kiến cảnh ấy, chị Cúc và những người đến thăm anh Vĩnh không cầm được nước mắt. Chị Cúc, chia sẻ: “Trước khi gặp nạn, anh Vĩnh dự tính, tết này khi lãnh tháng lương 13, anh sẽ mua hai bộ quần áo mới cho hai đứa nhỏ… bất ngờ tai họa ập xuống. Anh Vĩnh trở thành người tàn tật suốt đời, gia đình mang thêm số nợ hơn 30 triệu đồng”.
Tương lai hai cháu Ngọc Mai và Vĩnh Nguyên rồi thế nào khi cả gia đình trông chờ vào chiếc vó bắt cá, mấy luống rau xanh của chị Cúc? |
Khi anh Vĩnh ngồi yên một chỗ, từ nay chị Cúc sẽ trở thành trụ cột gia đình. Chị Cúc nghẹn ngào cho biết, bản thân chị rất muốn thay anh Vĩnh gánh hết việc gia đình nhưng bao năm qua, căn bệnh viêm khớp, hạ can xi, viêm xoan… không cho chị cơ hội vào khu công nghiệp làm công nhân ngày nào. Và nay anh Vĩnh bị mất hai cánh tay, chuyện ăn uống, vệ sinh… cũng cần chị chăm sóc.
Nghe tiếng máy nổ dưới sông, chị Cúc lau vội nước mắt chạy ra kéo vó lên. Bên trong cái vó, chỉ vài con cá nhỏ đang ngúc ngoắc… rồi lọt thỏm xuống sông do cái vó của chị bị thủng nhiều chỗ. Chiếc ghe chạy qua, chị Cúc tiếp tục đặt vó xuống sông. Hy vọng lần cất vó sau sẽ bắt được nhiều cá, mang ra chợ bán, đong gạo lo bữa cơm chiều.
Anh Vĩnh chỉ mong có ít tiền, gắn hai cánh tay giả, đi bán vé số, tiếp chị Cúc nuôi hai con ăn học... |
Ông Nguyễn Văn Trưởng – Chủ tịch Công đoàn trường tiểu học Trường Thành 1, chia sẻ: “Trước đây hoàn cảnh gia đình phụ huynh em Ngọc Mai là hộ nghèo nhiều năm. Cuộc sống gia đình rất nhiều khó khăn trong việc nuôi dạy hai đứa con ăn học. Nay anh Vĩnh trở thành người tàn tật vĩnh viễn, gia đình khó khăn càng khó khăn hơn. Qua đây, chúng tôi kêu gọi bạn đọc Dân dân trí giúp đỡ, để anh có cơ hội gắn tay giả, có điều kiện nuôi hai đứa con của anh ăn học đến nơi đến chốn”.
Bà Châu Thị Thủy - mẹ ruột anh Vĩnh, cho biết, gia đình bà và các con cũng nghèo nên khi anh Vĩnh bị tan nạn chẳng ai giúp được nhiều cho anh... |
Hai mắt anh Vĩnh đỏ hoe khi nhìn cháu Mai và cháu Nguyên hồn nhiên chơi đùa ngoài sân, anh Vĩnh, nói: “Tôi chỉ mong có ít tiền gắn hai cánh tay giả để đi bán vé số, hụ hợ với vợ nuôi hai đứa con ăn học. Cả đời mình khổ rồi, tụi nhỏ dốt nát thì tương lai chẳng thể thấy ánh dương được đâu chú ơi”.
Trong lúc chị Cúc đang tưới nước cho mấy luống rau bên hong nhà, chị nghe tiếng máy nổ dưới sông, chị Cúc chạy nhanh kéo vó lên. Lần này, trong vó cũng chỉ vài con có nhỏ… Lúc này đã xế chiều, hai con chị Cúc đứng ở nhà bếp khóc ròng, đòi ăn cơm…
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1.Mã số 2800: Chị Nguyễn Thị Cúc - ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ. ĐT: 0126.558.2053 |
Tác giả: Ngô Nguyễn
Nguồn tin: Báo Dân trí