Sau gần nửa năm ly hôn, cuộc sống của chị hiện ra sao?
- Tôi không ngờ cuộc sống của bà mẹ đơn thân lại vui như vậy. Tôi thấy thật may mắn khi dám đối diện với sự bất hạnh của mình trong hôn nhân, để bây giờ tôi được tự do. Tôi nhận ra nhiều điều trong cuộc sống không phải mình gắng gượng giữ gìn sẽ tốt đẹp, phải biết buông bỏ đúng lúc. Bây giờ tôi nuôi con một mình rất khỏe, thấy hạnh phúc hơn thời gian sống bên chồng cũ. Bên cạnh tôi có bố mẹ, anh hai, khán giả quan tâm, lo lắng. Công việc của tôi cũng thuận lợi, thậm chí tôi nhận được nhiều show hơn trước.
Con trai tôi rất ngoan. Bé chính là người an ủi và giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Lúc tôi quyết định ôm bé đi khỏi nhà, đêm nào tôi cũng khóc. Mới gần ba tuổi, Henry đã biết lấy khăn giấy lau nước mắt cho mẹ, ôm mẹ hôn lên má. Có con rồi tôi thấy không nên suy sụp, khổ sở vì ai hoặc bất cứ điều gì không đáng. Tôi vực dậy bản thân và muốn sống thật tốt.
Thu Thủy và con trai - bé Henry - gần ba tuổi. |
- Con trai chị thích nghi với cuộc sống thiếu vắng cha như thế nào?
- Khi vợ chồng tôi chưa ly hôn, con trai tôi cũng ít được gần bố nó. Chồng cũ thường xuyên vắng nhà, không quan tâm đến mẹ con tôi. Thú thật hiện tại bé cũng không nhớ đến bố, không nhắc gì về anh ấy. Tôi thấy may mắn khi không phải trả lời những câu hỏi thắc mắc của con trai về bố nó. Tôi nghĩ sau này khi lớn lên hiểu được chuyện, bé sẽ có một chút tổn thương. Tuy nhiên, tôi hy vọng con trai thông cảm khi biết tôi cố gắng nuôi dưỡng bé như thế nào. Chồng cũ cũng thường gọi cho anh trai tôi hỏi thăm tình hình bé Henry. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý ổn định để gặp lại chồng cũ. Tôi nghĩ nếu anh thương con thì phải cho mẹ con tôi thời gian.
- Ngoài con trai, ai là người bên cạnh chị nhiều nhất trong giai đoạn khó khăn?
- Anh hai là người bên cạnh an ủi tôi nhiều nhất. Trong khi lúc nhỏ, hai chúng tôi hay gây lộn, thậm chí đánh nhau. Anh ấy không bao giờ chở tôi đi chơi hay đi học. Vậy mà lúc tôi đau buồn nhất anh hai lại chìa cánh tay ra. Nhiều đêm anh gọi điện nói chuyện với tôi đến sáng vì sợ tôi làm điều không hay. Những lúc thấy không yên tâm, anh chạy qua nhà chở tôi đi ăn uống, mua sắm. Bởi trong giai đoạn đó, tôi từng nghĩ đến việc ôm con tự tử. Nếu như lúc đó tôi không tỉnh táo thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.
- Chị gặp vất vả gì khi nuôi con một mình?
- Tôi chỉ gặp khó khăn về chỗ ở. Hiện con trai và tôi sống ở nhà mẹ ruột tôi, khá xa trung tâm thành phố. Tôi cũng đang tìm một chỗ ở ổn định cho hai mẹ con. Khi tôi bế con ra đi, tôi không có tài sản. Tôi làm lại từ đầu và may mắn công việc thuận lợi. Thu nhập của tôi không thấp hơn mà thậm chí nhiều hơn so với trước. Có lẽ, tôi được bạn bè, đồng nghiệp, khán giả đồng cảm và yêu thương. Tôi thoải mái nuôi con với số tiền kiếm được. Tôi cũng không hỗ trợ tài chính từ chồng cũ. Tôi biết công việc kinh doanh của anh ấy đang gặp khó khăn.
- Một ngày hiện tại của chị diễn ra thế nào?
- Mỗi sáng ngủ dậy tôi nấu thức ăn cho con trai, tắm cho bé rồi cho bé chơi. Hiện Henry chưa đi học nên tôi một tay chăm sóc. Tôi không thuê người giúp việc vì thấy không yên tâm. Những khi đi diễn buổi tối, tôi gửi bé cho bà ngoại giữ. Thời gian còn lại tôi chăm sóc bản thân như tập thể dục hoặc đi thu âm.
Có những thời điểm trong ngày tôi thấy có chút cô đơn nhưng nó qua rất nhanh. Tôi tiếc khi nghĩ về thời gian 17 năm xây đắp cuộc sống bên chồng cũ. 14 năm yêu nhau và ba năm chung sống có quá nhiều kỷ niệm. Tôi là vậy trước sau là một, yêu ai chỉ một người. Tôi dành trọn tuổi thanh xuân của mình cho một người không đáng. Sau cú ngã hôn nhân, tôi nhận ra tôi phải biết phân chia thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè. Bài học tôi rút ra từ chính cuộc sống của mình: "Đừng sợ mất ai đó vì một lúc nào đó họ sẽ bỏ mình. Người thân và bạn bè mãi mãi ở xung quanh ta".
Ca sĩ Thu Thủy. |
- Vết thương lòng ảnh hưởng như thế nào đến việc chị yêu lần nữa?
- Tình yêu bây giờ với tôi khá xa xỉ. Tôi không nghĩ đến nó nữa nhưng không vì vậy mà tôi oán hận đàn ông. Tất nhiên nếu ai đó bằng lòng làm cha của bé Henry thì quá tốt. Tôi muốn sống với tinh thần lạc quan. Không nên để quá khứ cầm chân mình.
Tác giả: Tâm Giao
Nguồn tin: Báo VnExpress