|
Tại sao không nên nói ra, chị hãy trả lời 3 câu hỏi: Nói ra rồi chị có cảm thấy nhẹ lòng hơn không? Nói ra rồi chị có chắc chắn chồng chị sẽ tin chị không? Nói ra rồi liệu gia đình chị còn có thể êm ấm được không?
Nếu câu trả lời là “Có” thì chị cứ mạnh dạn nói ra cho thanh thản. Còn nếu câu trả lời là “Không biết” thì tự thú chẳng khác gì tự mua xăng về đốt nhà mình.
Có thể chồng chị yêu thương chị và đã hứa hẹn nhiều điều. Rằng sẽ vì chị mà chịu khổ, sẽ yêu chị vô điều kiện, sẽ không chấp nhặt nếu chị phạm sai lầm. Nhưng chồng chị không hứa sẽ bỏ qua cho chị khi chị “qua đêm” với người đàn ông khác.
Những lý do chị giải thích cho sự cố đêm hôm đó thật sự không thuyết phục được tôi lắm. Nhưng thôi, cứ tạm tin chị không có ý thức hay nhầm tưởng là chồng đi. Giờ đổi lại là trường hợp của chị: nếu chồng chị say rượu không làm chủ được mình mà vượt qua giới hạn với bạn gái của chị. Rồi anh ấy thú nhận với chị là anh ấy say nên nhầm bạn vợ thành vợ. Là chị, chị có tin chồng không? Nếu tin chồng say, chồng nhầm thì tim chị có đau không? Chị có vì chồng thú nhận mà dễ tha thứ không? Chị còn có thể quên đi mà thương yêu chồng như cũ, hay là rồi dằn vặt nhau cho đến khi không chịu nổi mà dắt nhau ra tòa.
Khi chồng mình sai lầm, phụ nữ dù đau nhưng vẫn sẽ tha thứ được. Còn đàn ông, sự sĩ diện và lòng tự tôn cao lắm. Họ không chấp nhận nổi vợ mình với người đàn ông khác đâu, dù là vì lý do gì đi nữa. Vậy nên trước khi nghĩ đến chuyện thành thật với chồng, chị hãy nghĩ cho bản thân chị đã. Không ai có thể bảo vệ được chị lúc này, ngoài bản thân chị.
Dù chồng chị có nói “chuyện gì cũng tha thứ được, chỉ có dối trá là không”. Nhưng nếu có thể giấu diếm được, chị hãy giấu diếm đến tận cùng.Đừng bao giờ đặt trọn niềm tin vào đàn ông, kể cả là chồng mình đi nữa. Chị hãy tự tìm cho mình lối thoát khỏi những nỗi dằn vặt này, đừng lôi chồng chị vào làm gì cả. Nếu chị cho chồng mình biết sự thật, kết cục có thể sẽ thê thảm hơn rất nhiều.
Tác giả: T.Bình
Nguồn tin: Báo Dân trí