Cuộc sống

Phụ nữ 30 tuổi có nên chờ người yêu đi xuất khẩu lao động thêm 3 năm?

Ngày âm u, tôi bỗng nhận được inbox của 1 bạn gái hỏi có nên chờ người yêu đi xuất khẩu lao động 3 năm về cưới không? Bạn gái ấy năm nay 30 tuổi. Nếu chờ người yêu đi 3 năm về cưới thì tức là lúc đó đã 33 tuổi. Bạn ấy sợ rằng lỡ chẳng may đám cưới ấy không diễn ra đúng như dự định thì ở vào cái tuổi ấy, khó lòng mà yêu thương được ai thêm nữa.

Chú thích ảnh

Tôi hỏi bạn ấy:

- Bạn yêu anh ấy được bao nhiêu phần nếu trọn vẹn nhất là 10 phần? - Bạn ấy trả lời chắc được 6 - 7 phần!

- Bạn có tự tin vào bản thân mình không? - Bạn ấy nói không còn đủ tự tin khi tuổi tác đã 30.

- Theo bạn nhìn nhận từ vị thế của người trong cuộc, anh ấy yêu bạn bao nhiêu phần? - Bạn ấy nói không dám chắc! Trước khi đi, anh ấy có nói khi nào về sẽ cưới bạn ấy nhưng lại không nói bạn ấy phải chờ!

- Bạn và anh ấy yêu nhau bao lâu rồi? - Bạn ấy trả lời quen 3 năm và yêu 6 năm.

- Bạn dành cả tuổi thanh xuân để yêu anh ấy. Anh ấy lo lắng cho tuổi xuân của bạn chứ? -Bạn ấy bảo đôi lúc.

- Lo lắng như thế nào?

- Thỉnh thoảng anh ấy cũng hỏi tôi có sợ không? Và nói bóng gió nếu nhỡ chẳng may chia tay thì tôi có buồn nhiều không?

- Bạn bảo sao?

- Tôi bảo nếu không lấy anh ấy tôi sẽ ở vậy, không lấy chồng nữa.

- Suốt thời gian 2 người bên nhau, anh ấy quan tâm chăm sóc bạn thế nào?

- Lúc mới tán tỉnh thì anh ấy cũng quan tâm tôi lắm, hồi đầu yêu nhau cũng thế nhưng sau cứ giảm dần. Vì anh ấy cũng bận công việc nên chúng tôi chỉ gặp nhau vào cuối tuần nhưng không phải cuối tuần nào cũng gặp.

- Bạn có nhớ anh ấy nhiều không? - Hồi đầu ít gặp thì nhớ lắm. Sau quen dần, công việc cũng bận rộn nên thỉnh thoảng mới nhớ thôi.

- Anh ấy thì sao? - Lúc tôi hỏi: "Anh có nhớ em không?", anh ấy cũng bảo có!

- Đã bao giờ các bạn chia tay nhau chưa? - Cũng có 1 lần. Đó là hồi yêu nhau được 3 năm.

- Lý do là gì? - Hồi đó anh ấy có thích một cô bạn đồng nghiệp. Tôi phát hiện ra nên nói chia tay. Anh ấy đồng ý và chẳng giải thích gì nhiều. Nhưng sau đó mấy tháng, anh ấy có tìm tôi nói chuyện và giải thích mối quan hệ đó chỉ như những mối quan hệ khác, chỉ là những tin nhắn trêu đùa chứ không có ý đồ gì. Cô bạn đó cũng gọi điện cho tôi nói giúp anh ấy. Tôi cũng còn yêu anh ấy nên quay lại.

- Từ đó đến nay không còn tình trạng tương tự xảy ra chứ? - Tôi cũng không dám chắc.

- Hồi đó, anh ấy đã tính đến chuyện đi xuất khẩu lao động chưa? - Hồi đó thì chưa, thậm chí anh ấy còn nửa đùa nửa thật bảo tôi hay là cứ cưới, nhưng tôi không đồng ý vì lúc đó thực sự tôi còn trẻ và công việc chưa ra đâu vào đâu.

- Hai bên gia đình đã đặt vấn đề cưới xin bao giờ chưa? - Rất nhiều lần! Nhưng anh ấy đều nói rằng vì kinh tế chưa ổn định nên chưa muốn cưới vội vàng!

- Anh ấy đã bao giờ thể hiện ra cho bạn thấy rằng anh ấy rất lo sợ sẽ mất bạn khi anh ấy quyết định ra đi? - Không có vẻ gì là như vậy.

- Trước khi đi, anh ấy nói với bạn thế nào? Quyết định này là đột ngột hay bạn được biết từ khi anh ấy lên kế hoạch? - Thực ra anh ấy vẫn nói bóng nói gió với tôi từ trước rồi nhưng không rõ ràng nên lúc biết anh ấy đi thật tôi vẫn thấy đột ngột. Trước khi đi anh ấy có bảo: "Không phải là anh không muốn lấy em mà là anh chỉ muốn kiếm tiền để sau khi cưới cuộc sống gia đình sẽ ổn định hơn!".

- Quan điểm của bạn thì thế nào? Bạn muốn để kinh tế ổn định rồi mới cưới hay cưới luôn bây giờ? - Thực ra tôi thấy thu nhập của tôi và anh ấy hiện tại cũng khá ổn. Lương của tôi là 7,5 triệu, lương của anh ấy cũng tầm ấy nên nếu có cưới luôn cũng không đến nỗi khó khăn như anh ấy nói.

- Bạn có nói với anh ấy như vậy không? - Tôi không nói nhưng bố mẹ anh ấy từng khuyên anh ấy như vậy nhưng anh ấy bảo: “Nói như bố mẹ thì đến bao giờ mới mua được nhà Hà Nội”.

- Bạn có tin anh ấy không? - Bạn ấy trả lời là 50/50 không chắc chắn!

Ảnh minh họa.

Sau một hồi tìm hiểu, tôi bảo:

Tôi không có gì lấy làm chắc chắn nếu hai bạn có lấy nhau thì cuộc sống hôn nhân có thực sự hạnh phúc hay không. Bởi ngay ở thời điểm hiện tại thì mối quan hệ đó của hai bạn đã thực sự có vấn đề. 9 năm cho một cuộc tình không có nhiều biến cố và điểm nhấn gì đặc biệt. Tình yêu cứ nhạt dần trở thành như một thói quen có cũng được mà không cũng chẳng sao. Cả anh ấy và bạn dường như đều không chú trọng vun đắp cho mối quan hệ này. Các bạn cứ buông, kệ cho nó tới đâu thì tới!

Nguyên nhân thì có nhiều lắm, gây dựng sự nghiệp cũng chỉ là 1 trong những nguyên nhân nhỏ thôi. Cái chính, tôi cảm thấy có gì đó không ổn ngay từ bên trong mối quan hệ đó. Cả bạn và anh ấy hình như đều chưa thực sự thỏa mãn với một nửa còn lại! Nói như cách mà các bạn trẻ vẫn hay nói là “sai người và sai cả thời điểm”.

Khoảng thời gian các bạn chia tay sau 3 năm yêu nhau, tôi nghĩ có lẽ đó đã là một cái kết hợp lý rồi! Linh cảm của bạn cho thấy anh ấy đang thích một người con gái khác có thể không sai khi mà tình yêu của hai người cứ nhạt dần và không có gì mới mẻ. Nó giải thích tại sao sau khi quay lại với nhau thì cảm xúc cứ đi xuống dần chứ không có chiều hướng đi lên!

Tuổi tác cao lên khiến cho người ta ngại tán tỉnh, ngại hẹn hò, ngại yêu đương. Sự trải đời khiến cho họ nhìn thấu đối phương dễ dàng hơn nên thực sự dù có gặp gỡ thêm nhiều người nhưng cũng chẳng có hứng thú mà tìm hiểu. Có khi chẳng tìm hiểu đã biết là không hợp rồi nên không muốn mất thời gian.

Ai đó nói rằng người ta càng trưởng thành, càng trở nên khó tính. Nhưng, thực ra, cái khó tính đó chính là “biết trước mối quan hệ đó sẽ có kết cục ra sao nên không muốn tốn công sức, tình cảm vì nó”. Đó có thể là một phần lý do tại sao anh ấy từng đồng ý chia tay không một lời giải thích rồi lại quay về với bạn sau vài tháng im ắng lạ thường. Trong vài tháng đó, có thể anh ấy đã quen vài người nhưng lại chẳng thấy hợp ai, chẳng muốn mất thời gian tán ai… nên lại trở về với bạn. Nhưng, tình yêu vốn không phải là thứ cảm xúc có thể điều khiển được theo kiểu “lý trí bảo yêu là yêu”. Một khi đã thấy không khớp ngay từ đầu thì càng về sau càng nhận ra chỗ lệch! Thời gian sẽ càng làm cho chỗ lệch đó lồ lộ ra mà không có cách nào kê sao cho bằng được như nhân gian vẫn nói.

Bản thân bạn cũng thừa nhận chỉ yêu anh ấy 6-7 phần! Hẳn là dù bạn không thừa nhận, tôi cũng đoán ra phần nào. Bởi nếu bạn yêu anh ấy 10/10 phần thì bằng mọi giá bạn cũng sẽ đợi anh ấy trở về dù có phải chịu rủi ro anh ấy yêu người khác hoặc thoái thác không cưới bạn.

Tôi vốn dĩ cũng chỉ là kẻ đứng ngoài mối quan hệ của hai bạn, nên những gì tôi nói chỉ mang tính chất tham khảo. Tuy nhiên, qua những gì bạn kể và với những gì tôi đã từng trải qua và hiểu về đàn ông thì người yêu bạn vốn dĩ cũng chỉ yêu bạn 4-5 phần mà thôi!

Đối với đàn ông, chỉ có thể là yêu hay không yêu. Một khi đã yêu hết lòng một ai đó, chắc chắn anh ta sẽ không để cô ấy phải chờ đợi. Năm nay bạn đã 30 tuổi. Nếu anh ấy thực sự yêu bạn và biết nghĩ cho bạn thì anh ấy đã cưới bạn trước khi xuất khẩu lao động. Thậm chí, có những người đàn ông đứng trước lựa chọn đó sẽ không đi vì họ lo sợ trong thời gian mình vắng nhà, có người đàn ông khác nó cướp mất bạn gái mình thì sao? Nhưng, với người yêu bạn, tôi hoàn toàn không thấy nỗi lo sợ ấy trong suy nghĩ của anh ta.

Anh ta đi mà như chạy trốn khỏi trách nhiệm phải cưới bạn vậy! Có thể nào, chính vì anh ấy đã hết yêu bạn, nhưng lại sợ nếu nói ra sẽ khiến bạn đau lòng và tự bản thân anh ta cảm thấy có lỗi với bạn nên đã hành xử như vậy không? Cả tuổi xuân của bạn đã ở bên anh ấy, anh ấy cũng từng gieo vào đầu bạn những dự định về 1 đám cưới, gieo cho bạn niềm tin và hy vọng về một ngày được sống chung dưới 1 mái nhà… Giờ lại trở mặt… Có khi nào anh ta chạy trốn chính là vì thế không?

Nếu tôi là anh ta, và tôi rất yêu bạn, thực sự muốn cưới bạn nhưng vẫn bắt buộc phải đi vì tương lai của hai đứa, tôi cũng không nói như anh ta! "Không phải là anh không muốn lấy em mà là anh chỉ muốn kiếm tiền để sau khi cưới cuộc sống gia đình sẽ ổn định hơn!" – câu nói này thực chất giống như những lời bao biện cho bản thân chứ không hề có sự suy nghĩ cho bạn.

Tại sao anh ta không nói: “Anh yêu em! Anh thực sự rất muốn cưới em! Em chờ anh nhé. Chắc chắn anh sẽ không yêu ai khác ngoài em! Em phải tin anh. Anh biết em rất buồn và anh cũng buồn lắm...”. Hoặc là có rất nhiều cách nói khác để tạo sự tin tưởng… nhưng anh ta đã không làm vậy! Bạn có cảm thấy, anh ta có vẻ hơi khó chịu khi phải đứng trước bạn và trả lời những câu hỏi của bạn không?

Một tình yêu kéo dài nhiều năm, cả hai bên gia đình đã quá thân thuộc với hai bạn rồi. Mọi thứ đều thuận lợi, thậm chí bố mẹ hai bên còn khuyên hai bạn cưới. Bạn đã 30 tuổi, nếu thực sự muốn cưới bạn thì cưới trước hay cưới sau cũng thế cả thôi. Trừ khi anh ấy muốn để bạn ra đi!

Tổng thu nhập của hai vợ chồng ít nhất cũng 15 triệu, nếu sợ không đủ chi tiêu thì các bạn có thể chưa cần sinh con vội. 15 triệu không hề thấp so với mức lương của các cặp vợ chồng công chức nhà nước bây giờ. Nên tôi nghĩ hoặc là người yêu bạn mắc bệnh lo xa quá, hoặc là đó chỉ là cái cớ để anh ấy kéo dài thời gian thôi!

Bạn từng nói: “Nếu không lấy anh ấy, bạn sẽ chẳng lấy chồng” nhưng giờ lại phân vân, chứng tỏ bạn cũng đang có người theo đuổi đúng không? Vấn đề chính là ở chỗ này. Người đàn ông hiện tại đang theo đuổi bạn như thế nào? Bạn có cảm xúc với anh ta không? Anh ta đối với bạn thế nào? Anh ta muốn cưới bạn ư?

Trước câu hỏi của tôi, bạn ấy thừa nhận đúng là có chuyện đó! Người đàn ông hiện tại đang theo đuổi bạn ấy dường như rất yêu bạn ấy. Bạn ấy cũng có cảm xúc với anh ta nhưng lại sợ mang tiếng phản bội người yêu khi người yêu đi xa, ngại khi phải đối mặt với bố mẹ người yêu… nên rất phân vân không biết nên làm thế nào.

Tôi lại hỏi bạn ấy:

- Bạn có cảm xúc với người mới khoảng bao nhiêu phần? - 7 - 8 phần

- Vậy là hơn người cũ rồi! Anh ta yêu bạn chứ? - Yêu có vẻ thật lòng!

- Và muốn cưới bạn? - Đúng vậy, anh ấy nói muốn lấy tôi làm vợ.

- Các bạn quen nhau bao lâu rồi? - Nửa năm. Anh ấy cũng theo đuổi tôi nửa năm rồi!

Thực ra, trước khi hỏi tôi, bản thân bạn đã có câu trả lời rồi đó thôi! Chỉ là, bạn muốn có thêm 1 sự ủng hộ cho quyết định của tôi thôi đúng không? Tôi không dám khuyên bạn nên bỏ ai, yêu ai. Nhưng nếu là tôi, tôi chọn người đàn ông thứ hai. Bởi nó chắc chắn và an toàn cho tương lai của tôi hơn!

Tôi có thể vì người yêu mà chờ đợi. Có thể vì ngại với bố mẹ người yêu mà cố duy trì mối quan hệ kia nhưng ai sẽ vì mình? Bạn thử nhìn xem, rõ ràng, bạn đang rất cô đơn. Chẳng ai vì bạn cả. Người yêu bạn sẽ đi! Bỏ lại bạn và cả quãng đời thanh xuân của bạn. Chỉ có bạn mới có thể quyết định tương lai của bạn thôi! Chỉ có bạn mới sống vì bạn thôi! Tất cả đều có thể thay đổi trong nay mai. Là phụ nữ, hãy chọn những điều mà bản thân cảm thấy chắc chắn và an toàn! Người ta bôn ba cả đời, cuối cùng cũng chỉ cần tìm cảm giác an toàn và bình yên bên người đàn ông của mình thôi. Tôi mong bạn hãy sáng suốt!

Và khi bạn cảm thấy quá rối ren trong mớ bòng bong của lý trí thì hãy bước đi theo sự lựa chọn của con tim!

Dù bạn có quyết định thế nào thì người yêu bạn rõ ràng cũng chẳng thể trách bạn được! Bạn đã phiêu lưu cả tuổi xuân của mình rồi cơ mà! Tuy nhiên, bạn đã lựa chọn thì đừng bao giờ hối hận vì quyết định của mình!

Tác giả: Nhà văn Lê Thanh Ngân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP