Mùa đông Hà Nội năm nay lạnh như mùa hè năm ngoái, ra đường mồ hôi nhễ nhại. Tôi dừng xe chờ đèn đỏ cách ngã tư dễ đến 50 mét, trước mặt là hàng dài xe cộ xếp đều tăm tắp. Bỗng thấy ù ù bên cạnh, chiếc bán tải to lớn lao qua vùn vụt, theo ngay sau là hai ba ôtô nữa. Mà khoan, đó là làn dành cho xe buýt nhanh BRT mà? Có gì sai sai ở đây.
Ba xe lao tới sát đèn đỏ. Như để nói gương, một vài người chạy xe máy cũng tách làn chạy ngay sau đuôi ôtô lên đứng cùng cho xôm tụ, có vẻ họ không chịu được cái nóng của mùa đông mà vội vàng đến thế sao. Đèn vừa chuyển xanh cũng là lúc BRT đến ngay phía sau. Xong, buýt nhanh thành buýt chậm vì phải chờ mấy ôtô phía trên rẽ trái.
Hình ảnh này ở Hà Nội không khó để bắt gặp trong những ngày đầu tiên áp dụng BRT. Trong số những xe đi vào làn buýt nhanh kia, có người biết nhưng cố tình vi phạm, cũng có những người không hề biết đó là làn "bất khả xâm phạm".
Làm thế nào để mọi người không cố tình vi phạm như thế nữa? Chỉ có cách phạt, phạt thật nặng. Ở những nước phát triển, không tự nhiên mà dân chúng lại có ý thức tốt như vậy. Cũng có rất nhiều người phá bĩnh, nhưng họ sợ vì bị phạt.
Nhiều người Việt đang hiểu nhầm BRT sinh ra để cộng thêm vào lượng phương tiện dày đặc trên đường phố lúc này. Nhưng không phải, BRT sinh ra là để thay thế. BRT phục vụ nhu cầu di chuyển của dân cư thành phố, thành thế cho những chiếc xe máy, ôtô cá nhân đang lầm lũi nhích từng cm trên đường. BRT chở được 90 người, tức bớt đi 90 phương tiện cá nhân trên đường, lý thuyết như thế là hoàn hảo.
Nhưng để thực hiện, phải mất một thời gian dài quá độ. Ở những ngày đầu tiên, khi mọi người vẫn dùng phương tiện cá nhân, đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu vì giờ đây phải dành hẳn một làn đường cho "ông to xác" này. Nhưng hãy kiên nhẫn, và hãy thử đi BRT để thay thế xe máy, bạn sẽ thấy khác.
Sẽ đến lúc, ngồi trên BRT nhanh hơn xe máy, không bị bụi, nắng, mưa, ồn như xe máy. Nhiều người thử đi BRT về và nói, phải đi bộ xa quá, mỏi chân. Ôi có hề gì. Nếu ai từng đi nước ngoài nhiều sẽ biết, người Việt quá lười đi bộ. Dân cư ở các nước khác đi bộ cả ngày, họ đi bộ cả vài cây số đến tàu điện, chỗ làm là chuyện bình thường, cũng là một cách luyện tập thể lực. Sắm cho mình một cái ô che mưa che nắng, chuyện đi bộ sẽ đơn giản hơn nhiều.
Vài ngày nay tôi đã thử đi BRT và thấy mình thoải mái hơn, tuy có phải dậy sớm chút, về trễ hơn chút nhưng không phải căng thẳng đối đầu với giao thông, không nơm nớp lo tai nạn, như vậy là được rất nhiều rồi.
Ba xe lao tới sát đèn đỏ. Như để nói gương, một vài người chạy xe máy cũng tách làn chạy ngay sau đuôi ôtô lên đứng cùng cho xôm tụ, có vẻ họ không chịu được cái nóng của mùa đông mà vội vàng đến thế sao. Đèn vừa chuyển xanh cũng là lúc BRT đến ngay phía sau. Xong, buýt nhanh thành buýt chậm vì phải chờ mấy ôtô phía trên rẽ trái.
Hình ảnh này ở Hà Nội không khó để bắt gặp trong những ngày đầu tiên áp dụng BRT. Trong số những xe đi vào làn buýt nhanh kia, có người biết nhưng cố tình vi phạm, cũng có những người không hề biết đó là làn "bất khả xâm phạm".
Làm thế nào để mọi người không cố tình vi phạm như thế nữa? Chỉ có cách phạt, phạt thật nặng. Ở những nước phát triển, không tự nhiên mà dân chúng lại có ý thức tốt như vậy. Cũng có rất nhiều người phá bĩnh, nhưng họ sợ vì bị phạt.
Nhiều người Việt đang hiểu nhầm BRT sinh ra để cộng thêm vào lượng phương tiện dày đặc trên đường phố lúc này. Nhưng không phải, BRT sinh ra là để thay thế. BRT phục vụ nhu cầu di chuyển của dân cư thành phố, thành thế cho những chiếc xe máy, ôtô cá nhân đang lầm lũi nhích từng cm trên đường. BRT chở được 90 người, tức bớt đi 90 phương tiện cá nhân trên đường, lý thuyết như thế là hoàn hảo.
Nhưng để thực hiện, phải mất một thời gian dài quá độ. Ở những ngày đầu tiên, khi mọi người vẫn dùng phương tiện cá nhân, đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu vì giờ đây phải dành hẳn một làn đường cho "ông to xác" này. Nhưng hãy kiên nhẫn, và hãy thử đi BRT để thay thế xe máy, bạn sẽ thấy khác.
Sẽ đến lúc, ngồi trên BRT nhanh hơn xe máy, không bị bụi, nắng, mưa, ồn như xe máy. Nhiều người thử đi BRT về và nói, phải đi bộ xa quá, mỏi chân. Ôi có hề gì. Nếu ai từng đi nước ngoài nhiều sẽ biết, người Việt quá lười đi bộ. Dân cư ở các nước khác đi bộ cả ngày, họ đi bộ cả vài cây số đến tàu điện, chỗ làm là chuyện bình thường, cũng là một cách luyện tập thể lực. Sắm cho mình một cái ô che mưa che nắng, chuyện đi bộ sẽ đơn giản hơn nhiều.
Vài ngày nay tôi đã thử đi BRT và thấy mình thoải mái hơn, tuy có phải dậy sớm chút, về trễ hơn chút nhưng không phải căng thẳng đối đầu với giao thông, không nơm nớp lo tai nạn, như vậy là được rất nhiều rồi.
Tác giả bài viết: Độc giả Hoàng Tùng
Nguồn tin: