Nhân ái

Nữ sinh mồ côi bơ vơ tìm nơi thờ mẹ

Sinh ra không biết mặt bố, mẹ cũng bị tai nạn qua đời, nữ sinh từng đạt giải ba cấp tỉnh môn đẩy gậy đang từng ngày mong mỏi tìm một chốn vừa để nương thân vừa để thờ phụng mẹ.

Chúng tôi gặp Lương Thị Quỳnh Như (SN 2002) tại bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp (Tương Dương) khi em vừa chân ướt chân ráo từ trường THPT Tương Dương 1 về để thắp hương cho mẹ. Trên bàn thờ đặt phía ngoài hiên đang nghi ngút khói, đôi mắt Quỳnh Như đỏ hoe, đau xót cho người mẹ vừa bị tại nạn ở Lào cách đây hơn một tháng.

Quỳnh Như hiện đang sống nhờ và thờ mẹ trong nhà người em con chú. Ảnh: Đào Thọ

Quỳnh Như nén nỗi đau kể lại: Em sinh ra đã không biết mặt bố. Kể cả đến khi người mẹ mất đi, danh tính người bố cũng chẳng được mẹ tiết lộ. Ở cái bản nghèo nơi vùng biên giới này cũng chỉ biết Như là một đứa trẻ không cha. Tuổi thơ lớn lên với bao nỗi buồn tủi khi bạn bè cùng trang lứa đều có một mái ấm được bao bọc bởi vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Rồi mẹ Như, bà Lương Thị Hường (SN 1972) được gá nghĩa với ông Vi Quang Dậu ở xã Tam Thái. Cuộc sống cơ cực tưởng chừng qua đi, ấy vậy mà ít năm sau, ông Dậu bị bệnh hiểm nghèo và mất. Lúc ấy Quỳnh Như vừa 8 tuổi. Căn nhà nằm bên mép suối Chà Lạp của mẹ con Như ở trong vùng của một công trình thủy điện buộc phải di dời. Số tiền đền bù cứ thế đổ theo những lần ông Dậu nằm viện điều trị.

Chồng mất, bất đắc dĩ, người mẹ đành gửi gắm con ở lại quê hương rồi sang Lào tha phương cầu thực. Một công ty khai thác gỗ nhận bà vào nấu ăn và phục vụ cho họ với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Nơi đất khách bà Hường như được an ủi bởi Quỳnh Như luôn biết cố gắng học tập tốt. Năm lên cấp 2, Như là một trong số ít học sinh ở xã biên giới này thi đậu vào trường PTDTNT THCS Tương Dương. Được nhà trường cấp học bổng, nuôi ăn ở nên ghánh nặng trên vai người mẹ nhẹ đi phần nào. Chẳng phụ công lao mẹ, năm nào Như cũng đạt học sinh tiên tiến của trường.

Vào năm học cấp 3 tại trường THPT Tương Dương 1, dù mới lớp 10 nhưng Quỳnh Như đã là một trong số ít học sinh được vinh dự tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh Nghệ An môn đẩy gậy.

Tuy nhà nghèo, xa mẹ nhưng Quỳnh Như là một tấm gương trong học tập. Ảnh: Đào Thọ

Nhắc đến mẹ, Quỳnh Như khóc nấc: “Hôm đó là ngày 25 Tết, trường chúng cháu được nghỉ nhưng mẹ gọi về bảo cứ ở thị trấn chờ mẹ để chiều nay mẹ đi mua ít đồ rồi mai 2 mẹ con cùng về nhà luôn. Nhưng đến chiều hôm đó thì mẹ bị tai nạn và qua đời ở Lào” - đó là cuộc gọi cuối cùng của 2 mẹ con em.

Thi thể bà Lương Thị Hường được đưa về bản Xốp Nặm trong những ngày giáp Tết. Dân làng thương tình dựng tạm một túp lều trên nền đất cũ bên khe Chà Lạp để lo việc ma chay. Ai cũng tiếc thương người phụ nữ xấu số vừa ái ngại cho đứa con gái đang tuổi ăn học.

Di ảnh bà Lương Thị Hường được đặt nhờ ở nhà họ hàng. Ảnh: Đào Thọ

Không thể bỏ lỡ việc học, sau khi chịu tang mẹ xong, Quỳnh Như lại chân ướt chân ráo khăn gói ra thị trấn trọ học. Người chủ nhà thương hoàn cảnh của em đã miễn phí hoàn toàn tiền thuê trọ. Tuy nhiên, khi cái tang mẹ đã xong cũng là lúc túp lều cũ bị dỡ đi. Di ảnh bà Hường được một người họ hàng là anh Lương Văn Khoa đưa tạm về nhà để tiện việc thờ cúng.

Hàng tuần không có xe đi lại, Như đều nhờ bạn chở về để thắp hương cho mẹ. Không còn chỗ ở nên mỗi lần về em lại nương nhờ nhà anh Khoa. “Tâm nguyện lớn nhất của em lúc này là có được một nơi ở ổn định để thờ mẹ. Chứ bây giờ đi đặt bàn thờ nhờ nhà người khác cũng thấy bất tiện lắm” - Quỳnh Như ngước đôi mắt nhìn lên di ảnh mẹ xót xa.

Những lần về nhà, Quỳnh Như vừa thờ mẹ vừa giúp đỡ việc gia đình cho vợ chồng anh Lương Văn Khoa. Ảnh: Đào Thọ

Điều ước muốn tưởng như giản đơn, nhưng thật khó với cô nữ sinh tội nghiệp lúc này. Hoàn cảnh của em Quỳnh Như rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng, nhà hảo tâm giúp em có được chỗ để thờ phụng cho người mẹ xấu số.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ xin được gửi đến em: Lương Thị Quỳnh Như, bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An.

Tác giả: Đào Thọ

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP