Mận lấy chồng từ khi 20 tuổi. Đến 22 tuổi, cô đã ly hôn lần thứ nhất. Kết hôn khi tuổi còn trẻ với rất nhiều những mộng mơ, Mận không biết cuộc đời lại có thể đưa mình rẽ nhiều ngã như thế. Mận phát hiện ra chồng ngoại tình ngay khi vừa sinh con được 3 tháng. Ở cái thời điểm nhạy cảm và đầy đau đớn ấy, cô nghĩ mình có khi phải ôm con cùng nhảy xuống sông mới thoát ra được. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, Mận còn phải sống cho bố mẹ mình nữa, đâu thể vì lỗi của người khác mà đẩy bản thân đến con đường chết. Thế rồi, Mận ôm con về nhà ngoại, khi em bé được 6 tháng thì ly hôn.
22 tuổi, qua một đời chồng và trở thành mẹ đơn thân. Mận đã nghĩ, coi như mình bước sang chương mới trong đời người, sẽ là mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn. Sẽ không còn tin vào những gã đàn ông đẹp trai, miệng lưỡi dẻo quẹo nhưng lại trăng hoa như chồng cũ nữa. Mận không mất niềm tin vào tình yêu, chỉ là sẽ gắng để sống sao cho rực rỡ, nuôi dạy con lớn khôn rồi tìm được một bờ vai vững chãi để cả hai mẹ con có thể dựa vào đến cuối cuộc đời. Cái khát khao kiếm tìm hạnh phúc bình yên ấy, có lẽ vẫn luôn thường trực trong mỗi người đàn bà chứ chẳng riêng gì Mận.
Rồi đời run rủi cho Mận gặp Quang – một người đàn ông vạm vỡ, là trưởng nhóm bán hàng nơi Mận làm việc. Mận là gái một con, mặn mà và tươi rói, cái nụ cười có chiếc răng khểnh có thể đốn gục bất cứ trái tim nào. Và Quang cũng không là ngoại lệ. Quang tán tỉnh Mận, không ngừng đưa đón Mận mỗi sáng và mỗi chiều. Thi thoảng lại mua bữa khuya đến phòng trọ cho Mận. Rồi không biết như nào, cái bản năng đàn bà trong Mận trỗi dậy. Mận lại để cho Quang được lên giường cùng với mình, quấn nhau trong đam mê ân ái.
Ảnh minh họa |
Biết quá khứ của Mận, biết chuyện Mận đã qua một lần đò, con gái 2 tuổi đang ở cùng với ông bà ngoại, Quang cũng chẳng bận tâm gì nhiều. “Anh yêu con người hiện tại của em, yêu tất cả những gì đã làm nên em của ngày hôm nay!” – Quang, trong cơn say men tình đã nói như thế. Mận ngây ngất. Đã 4 năm trời, từ ngày kết hôn lần đầu cho đến khi đi qua đổ vỡ, đây là lần đầu tiên Mận thấy rung động mãnh liệt như vậy. Mận cảm giác mình được trân trọng, được yêu và được bỏ qua tất cả những ngu ngơ dại khờ khi xưa.
24 tuổi, Mận lên xe hoa lần thứ hai. Lần này, Mận không còn mang nhiều ảo vọng nữa. Cô tự nhủ rằng mình sẽ là một người vợ thật hoàn hảo, biết chiều chồng, biết kiếm tiền, biết làm đẹp và khôn ngoan trong mọi mối quan hệ xung quanh hai vợ chồng.
Nhưng biết nói như thế nào nhỉ, lại vẫn là sự đời không thể lường trước được điều gì. Càng ở gần nhiều, Mận càng phát hiện ra những điểm không thể chấp nhận được ở Quang. Quang không trăng hoa, không trêu ong ghẹo bướm nhưng lại keo kiệt và cực kỳ khinh thường nhà ngoại. Lúc nào Quang cũng canh cánh nỗi lo Mận sẽ đón con gái riêng lên ở cùng trong căn chung cư mà bố mẹ Quang đã mua cho anh. Mỗi lần nhà ngoại lên chơi, anh lại lấy cớ ra ngoài đi làm, không tiếp bố vợ nổi một chén rượu.
Trong một lần say, Quang về nhà, đập phá đồ đạc rồi ném chiếc ghế về phía Mận gây sự: “Tôi chắc bị điên mới lấy cô. Ngày đấy không biết trúng bùa ngải làm sao lại lấy phải gái đã bị chồng bỏ, bây giờ trách nhiệm lằng nhằng đè nặng. Nhà vợ thì cũng chẳng có cái khỉ mốc gì, suốt ngày chỉ biết ngửa tay xin tiền. Cô cho bố mẹ cô bao nhiêu tiền rồi hả? Sao đi làm gì lương tháng 6 triệu mà không góp nổi một đồng vào cái nhà này? Chuyển về quê hết rồi phải không?”.
Mận khóc. Cô bị chồng khinh cũng được, chửi bao nhiêu cũng được. Nhưng cứ đụng đến bố mẹ và con gái cô, là cô không thể chịu nổi. Thôi đằng nào cũng vậy rồi, là người ta sai khi lấy mình, mình cũng sai khi lấy người ta. Cũng chỉ vì những giây phút say mê ban đầu mà mụ mị đầu óc, không còn tính toán được gì nhiều nên mới lâm vào cảnh đường cùng như thế này. Ly hôn một lần còn được, huống chi hai lần.
Vậy là Mận viết giấy ly hôn với Quang, khi ấy mới 26 tuổi. Lại cũng là tròn mốc 2 năm cho một cuộc hôn nhân. Đau lắm, nhưng chẳng thể cố chịu đựng được nữa.
Nghĩ đến bố mẹ và cô con gái nhỏ, Mận như thắt từng khúc ruột. Mận quyết định chuyển về quê sống cho gần những người thân yêu nhất của mình. Mận đã quá sợ những gian dối, lọc lừa, ớn lạnh trước những kẻ tiểu nhân, nhỏ nhen.
Mận đẹp, nhưng quyết sẽ chẳng dại dột bước vào hôn nhân một lần nào nữa, dù vẫn chưa từng biết nghĩa hạnh phúc là gì.
Tác giả: Linh Lam
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ