Mới tiếp xúc và nhìn vẻ bề ngoài của bạn gái tôi, quả thật gọi cô ấy là hoàn hảo tuy có hơi quá nhưng cũng không phải là không thể. Bạn gái tôi sở hữu một vẻ ngoài xinh xăn, vóc dáng cân đối, ưa nhìn. Cô ấy là thạc sỹ, có công việc ổn định. Điều quan trọng hơn cả là cô ấy có tính cách ngoan hiền nên đi đâu ai cũng quý mến.
Chúng tôi yêu nhau đến giờ được khoảng hơn 2 năm. Nhưng chỉ khoảng hơn 1 năm đầu tôi thấy vui và hạnh phúc, còn lại cảm xúc đến giờ của tôi là mệt mỏi. Ở bên một người quá hoàn hảo làm tôi thấy oải kinh khủng vì bị nắn như kiểu mẹ trẻ dạy con.
Vốn là cô gái sinh ra trong gia đình nền nếp nên tất nhiên dù yêu nhau lâu như vậy tôi và cô ấy vẫn không vượt quá giới hạn. Mặc dù bản thân là đàn ông cũng có những ham muốn nhất định nhưng vì bạn gái không muốn tôi cũng không bắt ép. Vấn đề của tôi không phải chuyện cô ấy đòi giữ gìn cái trinh tiết ấy mà ở việc cô ấy sống khuôn phép quá đến mức cứng nhắc.
Ở bên một người quá hoàn hảo làm tôi thấy oải kinh khủng vì bị nắn như kiểu mẹ trẻ dạy con. (neh minh họ)
Tất nhiên, tôi hiểu yêu nhau là phải giúp đỡ để cùng nhau tiến bộ. Nhưng thử hỏi, là người yêu, là chồng sắp cưới, đi bên cạnh bạn gái mà bị cô ấy nắn từ một câu nói, từ cách ăn một bát phở không được để ra tiếng đến cách cười, cách đi… thì làm sao chịu được. Tôi không phải người hoàn mĩ nhưng bản thân tự thấy cũng không phải người thô kệch, thiếu văn hóa. Cuộc sống con người mà đi đâu, làm gì, mở miệng ra cười, nói cũng sợ người khác đánh giá thì khác nào địa ngục.
Cô ấy chê bai mọi thứ và cái gì cũng không khiến cô ấy hài lòng. Tôi từng nói nếu em cảm thấy anh kém cỏi như vậy sao lại lựa chọn yêu anh, tốt nhất là tìm người khác đúng với tiêu chuẩn của em cho đỡ mất công đào tạo. Nhưng mỗi lần tôi nói vậy cô ấy lại khóc, nói muốn tốt cho tôi mà tôi không hiểu. Tôi là người yêu đương chân thành, nghiêm túc nên cũng không muốn làm cô ấy khổ sau ngần ấy thời gian gắn bó bên nhau.
Nhưng càng lúc sức chịu đựng của tôi càng không thể chấp nhận thêm được nữa. Tan làm đi uống vài cốc bia với anh em đồng nghiệp ở ngoài ngõ cô ấy nhìn thấy về cũng lên một bài giáo huấn. Nào là “chả ra cái thể thống gì, anh đường đường là người có ăn có học mà ra ngồi đầu đường xó chợ, túm năm tụm ba hô hào mấy cốc bia chả có tí hình tượng nào cả”… Từ một việc hết sức bình thường mà bao nhiêu đàn ông, thanh niên vẫn làm tôi có cảm giác mình vừa phạm cái tội gì đáng xấu hổ lắm.
Tôi mệt mỏi vì phải gồng mình nên để trở thành viên ngọc không tì vết cho xứng với vợ sắp cưới. (Ảnh minh họa)
Cô ấy luôn nhắc tôi làm không chỉ nghĩ cho mình mà còn phải nghĩ cho thể diện của cô ấy. Cô ấy là người yêu của tôi và không muốn có một người bạn trai kém cỏi làm cô ấy phải mất mặt. Tôi mệt mỏi vì phải gồng mình nên để trở thành viên ngọc không tì vết cho xứng với vợ sắp cưới.
Thú thật, trong hơn 1 năm qua, nhiều lúc tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay nhưng lại không làm được. Chẳng lẽ bỏ cô ấy chỉ vì cô ấy tốt quá? Cái quan trọng là tôi thấy cô ấy yêu mình thật lòng nhưng cái cách chỉn chu mà cô ấy sống khiến tôi lúc nào cũng phải gồng lên, áp lực vô cùng. Có đôi lúc tôi chỉ muốn có một người bạn gái bình thường, đôi khi vụng về, đôi khi khờ khạo, nhưng cô ấy dám cùng tôi lê la vài quán hàng trên phố, mặc bộ đồ hơi ngớ ngẩn một tí cũng được chứ không phải là một cô vợ kiểu mẫu như thế này.
Giờ, tôi có nên dừng lại không? Hay như nhiều người sẽ bảo, tôi sướng không biết đường sướng, vợ sắp cưới tốt như thế mà còn không ưng thuận?
Tác giả bài viết: Phúc Ánh