Bố mẹ tôi lo âu nhiều đến nỗi gầy mòn vì con gái đã 30 tuổi rồi mà chưa có người yêu. Bố mẹ mong tôi sớm lấy chồng, sinh con, để ông bà có cháu. Tôi buồn trong lòng vì bản thân cũng mong muốn yên bề gia thất. Con gái có thì, đâu còn trẻ nữa để rong chơi.
Có một cô bạn thân nối khố, cho đến ngày cô ấy đi lấy chồng, tôi đã hết chỗ chơi. Chẳng còn ai bầu bạn, khát khao có được người yêu, được lấy chồng trong tôi ngày càng lớn. Tôi cố gắng kiếm cho bằng được, nếu không sẽ bị người ta chê là ế…
Sinh ra đã không phải là người có nhan sắc so với chúng bạn, tôi càng không phải là mẫu người lý tưởng của đàn ông thành đạt. Chỉ được cái hơn những người khác ở chỗ, có công việc ổn định, có thu nhập. Nhưng cuối cùng, tôi phải nhắm mắt đưa chân lấy một anh bán thịt ở gần nhà, vì bố mẹ đã nhắm rồi. Bố mẹ bảo tôi ‘dù con có công việc đàng hoàng nhưng người ta lại đẹp trai, có ngoại hình và căn bản là rất tốt tính. Ngày con đi vắng, suốt ngày cậu ta mang thịt sang biếu bố mẹ, rồi chăm sóc cả khi bố mẹ ốm đau. Có cậu con rể như thế, bố mẹ cũng yên tâm, cũng an lòng...’.
Ban đầu, tôi cương quyết phản đối. Làm sao người như tôi lại có thể lấy anh bán thịt được. Anh ta có tốt, có đẹp trai thì cũng chỉ mang cái mác bán thịt, còn tôi thì học hành đàng hoàng…
Nhưng, con gái đã gần 31 rồi vẫn chưa có ai ngó ngàng. Tôi cũng chẳng có bất cứ mối quan hệ nào với cánh mày râu và cuối cùng phải chấp nhận lấy anh bán thịt. Thật ra, cũng là kiểu nhắm mắt đưa chân cho xong chuyện. Dù sao, anh ta cũng có ngoại hình, còn hơn cả những người mình chưa từng biết qua. An toàn vẫn là trên hết, lấy chồng cũng phải an toàn…
Nghe lời bố mẹ đi lấy chồng mà ngày cưới khóc hết nước mắt vì nghĩ cuộc đời mình sẽ bắt đầu những chuỗi ngày buồn tẻ. Lấy người không yêu, lại là một người có công việc không như ý, làm sao tôi có thể thoải mái sống được đây.
Ngày cưới, người ta lẽ ra nên chọn quần áo đẹp, trang phục đẹp, áo cưới lộng lẫy, trang điểm thật xinh, còn tôi đây, chỉ chọn cho mình một bộ váy bình thường, còn chẳng đầu tư trang điểm. “Không lấy chồng thì ế”, câu nói ấy cứ ám ảnh tôi mãi không thôi…
Cho đến ngày cưới, tôi mới choáng váng khi nhận ra một sự thật động trời về người chồng của mình. Bố mẹ anh, không phải là người mà bố mẹ tôi từng biết. Thật ra, anh chỉ là con nuôi của gia đình này, nói đúng hơn, anh đang sống ở nhà bác của anh. Trước đây, bố mẹ anh có đi nước ngoài và không thể mang anh đi cùng nên đã gửi anh cho anh chị của họ để nuôi. Anh có bố mẹ giàu có, sống ở nước ngoài nhưng nhất định chọn cuộc sống thôn quê này vì không muốn rời xa cha mẹ nuôi của mình.
Giờ tôi đang có một cuộc sống rất tốt, lại có được người chồng cực kì yêu thương, lo lắng cho mình, đó cũng là điều may mắn với tôi… (ảnh minh họa)
Ngày cưới, ông bà trao cho tôi không biết bao nhiêu là vàng bạc và toàn những đồ cưới sang trọng. Tôi choáng ngợp vì thật không ngờ, gia đình anh lại bề thế như thế. Cưới anh và tôi, mấy chục chiếc xe hơi hạng sang, cả những dàn siêu xe moto đứng chờ ở bên ngoài.
Gia đình anh, ai nấy đều rất giàu có. Anh có nói với tôi, sau khi cưới, bố mẹ anh sẽ mua cho chúng tôi một căn biệt thự ở thành phố và xin việc cho tôi ra ngoài đó. Còn anh, cũng từ bỏ công việc hiện tại để làm ở công ty riêng của bố mẹ anh. Thật ra, anh không muốn phô trương bản thân mình. Anh chọn tôi vì thấy tôi hiền lành, ngoan ngoãn, lại vô cùng kính trọng bố mẹ tôi. Giờ đã đến lúc anh có gia đình và cần lo cho cuộc sống của vợ chồng, con cái về sau.
Căn biệt thự nguy nga tráng lệ khiến tôi lặng người. Từ bé tới lớn, tôi chưa từng nghĩ sau này mình lại có được cuộc sống vương giả như vậy. Còn bố mẹ tôi mừng rơi nước mắt vì không ngờ, mai mối cho con chàng rể bán thịt lại thành đại gia.
Tôi đã từng không yêu anh, đã từng nghĩ nhắm mắt đưa chân chọn anh làm chồng, nhưng trước sự thể hiện chân thành của anh, cũng như sự quan tâm anh dành cho bố mẹ tôi, tôi bắt đầu thấy cảm kích. Có lẽ, ông trời đã thương tôi muộn mằn nên chọn cho tôi người chồng như anh.
Giờ tôi đang có một cuộc sống rất tốt, lại có được người chồng cực kì yêu thương, lo lắng cho mình, đó cũng là điều may mắn với tôi… Chẳng ai ngờ, lấy anh bán thịt lợn, tôi lại ‘vớ’ được đại gia như vậy. Đúng là ở đời chẳng ai nói được chữ ngờ… Và đời tôi đang sống trong một chữ… ‘may’.
Giàu sang phú quý ai chẳng muốn, nhất là đối với đàn bà. Và tôi cũng không phải ngoại lệ...
Tác giả bài viết: ThanhĐ
Nguồn tin: