Sau cuộc cãi vã với chồng, sau câu nói như tạt nước vào mặt của anh ấy “Tôi là thế đấy, không chịu được thì ly hôn đi. Dù sao với tôi cũng chẳng phải lần đầu, cô biết rồi mà”. Ngay khi anh ta thốt ra câu nói ấy, lòng tôi bất chợt nhớ về vợ cũ của anh ấy, cảm nhận sâu sắc nỗi đau chị ấy từng chịu đựng. Đồng thời cũng nhớ về cha, thương cha trong niềm hối hận.
Vẫn nhớ, ngày cha biết tôi qua lại với một người đàn ông đang có vợ con, cha đã nổi điên lên với tôi như thế nào. Cha mắng mỏ, cha khuyên lơn, mà tôi lúc đó như bị bỏ bùa mê thuốc lú. Một đứa con gái lần đầu biết yêu thực sự, cứ tin rằng tình yêu thì chẳng bao giờ có lỗi. Dù người ta chỉ trích tôi là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác, nhưng tôi tin vào những lời thở than và hứa hẹn của người đàn ông tôi yêu. Dùng dằng rồi anh ấy cũng ly hôn để đến với tôi. Tôi nghĩ chỉ có tình yêu thực sự mới có thể khiến anh ấy chấp nhận từ bỏ vợ con để đến với mình.
Cha vì yêu thương tôi nhiều nên nỗi thất vọng trào dâng trong mắt. Cha nói: “Gặp một người là duyên phận, nhưng gắn kết hay không lại là lựa chọn của con. Cuộc đời con do con quyết định, chỉ là cha nghĩ, một người đàn ông có thể bỏ vợ bỏ con vì một người đàn bà khác thì đó chắc không thể là người có thể tin cậy.” Người ta thì tiễn con gái về nhà chồng trong niềm hạnh phúc hân hoan, còn cha thì tiễn con đi lấy chồng trong nỗi lo âu phiền muộn. Tôi đã hứa với “ con sẽ sống thật tốt, sẽ chứng minh cho cha thấy con đã lựa chọn không sai.” Nhưng sự thật là tôi sai, tôi sai rồi.
Tôi có thể quen với việc anh ấy không còn nói những lời yêu thương, quen với việc anh hay về khuya trong men rượu, quen với việc mỗi tối nhà thường chỉ có hai mẹ con. Nhưng rồi tôi không chịu đựng được việc anh ấy cặp kè với người phụ nữ khác. Con gái tôi nó còn quá nhỏ, và thật lòng là tôi yêu anh, không muốn gia đình tan nát. Tôi đã cố gắng nặng nhẹ mọi lời, cố gắng cứu vãn gia đình này nhưng có lẽ là không thể. Là anh ấy nói yêu tôi, là anh ấy chủ động bỏ vợ bỏ con để lấy tôi, sao bây giờ anh ấy lại bảo “cô không có quyền phán xét người phụ nữ của tôi, cô ấy bây giờ cũng như cô trước đây, cô hơn gì”. Có lẽ tôi quá ngu ngốc khi đã cố tin rằng tôi có thể giữ được chân một con ngựa bất kham như anh ở bên mình?
Có lần tôi bắt gặp vợ và con gái của anh ấy trên đường. Chị ấy chủ động chào tôi, còn cô con gái đưa đôi mắt trong veo nhìn con mỉm cười, lúc đó lòng tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Chị ấy nhìn tôi cảm thông: “Hi vọng con gái em may mắn hơn con gái chị”. Nhưng tôi dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể đem lại sự bình yên cho con mình. Tôi đã lấy đi tuổi thơ bình yên của một đứa trẻ, và giờ có người đang muốn đánh cắp tuổi thơ của con gái tôi. Biết là cha sẽ bực và giận lắm, nhưng từ ngày mẹ mất đi, ngoài cha ra không ai có thể cùng tôi chia sẻ. Khi tôi gọi điện cho cha và khóc, tôi biết mình sẽ không được tha thứ, tôi chờ đợi một cơn cuồng nộ như cha đã làm ngày tôi nhất quyết đòi lấy anh ta. Nhưng cha vẫn im lặng, và tiếng của cha run run rất nhỏ: “Về nhà đi con”.
Nhìn con xách va li trở về dắt theo con gái, lưng cha như còng hơn, ánh mắt như trĩu nặng bởi rất nhiều nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhưng lạ thay ánh mắt cha vẫn dịu dàng nhìn tôi như ngày thơ bé: “ Không sao đâu con, luật đời có vay có trả, đằng nào cũng phải trả một lần cho xong, về ở với cha”. Giá mà có thể như ngày trẻ thơ, mỗi lần con hư cha cứ đánh con, đau một chút thôi, con khóc một chút rồi qua. Còn nỗi đau này tôi lại không thể òa khóc cho quên, và cha có lẽ cũng đang cố giấu trong tim mình.
Mỗi chiều nhìn con gái quấn quýt bên ông ngoại, tôi lại nhớ về những ngày mình còn nhỏ. Cả tuổi thơ tôi đầy ắp yêu thương che chở từ cha. Vậy mà lớn lên rồi, chỉ vì một người đàn ông mà khiến cha sầu khổ. Tôi cứ nghĩ rằng tình yêu là tất cả, và người đàn ông đó là người tôi cần nhất, sẽ bên tôi đến hết cuộc đời. Nhưng giờ tôi nhận ra: người đàn ông đầu tiên ôm tôi; người đàn ông đầu tiên nghe tôi khóc, tôi cười; người đầu tiên khiến tôi tin rằng người ấy sẽ làm được tất cả mọi lời hứa; người đàn ông dám nói sẽ luôn bên tôi, không quan tâm tôi đúng sai tốt xấu ra sao, chính là cha.
Hối hận bây giờ cũng chẳng để làm gì cả, đường vẫn còn dài và tôi vẫn phải bước tiếp. Nhưng tôi biết mình không cô độc, bởi dù tôi sai lầm, dù tôi khờ dại thì bờ vai cha vẫn luôn ở bên để khi yếu đuối tôi có thể tựa vào.
Tác giả bài viết: Mi Mi