|
Có mẹ, hẳn là điều hiển nhiên của mọi đứa trẻ trên đời. Có mẹ, có những dòng sữa mát lành. Có mẹ, có những dịu dàng yêu thương. Có mẹ, có những yêu chiều chăm sóc.
Là con gái, có mẹ kề cận bên đời thật may mắn biết bao nhiêu. Bởi khi buồn có mẹ sẻ chia, khi lầm lỡ vấp ngã có mẹ dắt dìu nâng đỡ. Từ khi còn bé xíu với lọn tóc được mẹ chải buộc gọn gàng, cho đến tuổi dậy thì lo âu khi lần đầu tiên thấy tháng. Kể cả khi đã lấy chồng, kể cả khi sắp sửa làm mẹ cũng muốn được mẹ ở bên, muốn được mẹ chăm nom trong thời kì sinh nở. Dù mới đôi mươi hay đã bốn mươi, những lúc vượt cạn đớn đau, những lúc suy sụp khốn khó, chỉ cần có mẹ, cảm giác mình như nhỏ dại hẳn đi.
Trưa qua trong lúc rảnh rỗi, tôi có xem một video quay lại quá trình từ khi một con chim ấp trứng cho đến khi những con chim đã đủ lông đủ cánh để tung bay giữa trời. Những chiếc trứng bé xíu được chim mẹ ấp đủ tháng đủ ngày, xé vỏ chui ra thành những chú chim non đỏ hỏn.
Ngày nào cũng như ngày nào, trong chiếc tổ nhỏ bé xíu được chim mẹ dệt từ những chiếc lá khô, cành cỏ, những chú chim non nằm im đợi chim mẹ kiếm mồi về. Chỉ cần nghe tiếng chim mẹ đập cánh, những cái mỏ non nớt nhỏ xíu liền mở to ra kêu inh ỏi. Chim mẹ cứ thế, hết mớm mồi cho đứa con này đến đứa con kia. Những chú chim con nhờ mẹ chăm chút, cứ thế mà ngày qua ngày lớn lên, rồi vụng về dang cánh, rồi vụng về tập bay, rồi cuối cùng theo mẹ tung cánh bay ra giữa đất trời rộng lớn tự tìm hướng bay cho mình.
Khi những đứa con đủ cứng cáp để rời xa vòng tay mẹ, thế giới thật rộng lớn biết bao. Bao nhiêu điều mới mẻ, bao nhiêu những bận rộn âu lo. Chỉ có điều chúng ta may mắn hơn loài chim, vì dù lớn khôn, dù có đi muôn nơi thì mái ấm của chúng ta luôn ở đó, mẹ cha chúng ta luôn ở đó, để ta có nơi chốn quay về. Ấy chính là Nhà, ấy chính là Gia đình, là nơi ta tựa nương sau những ngày gió giông bão tố.
Tôi có cô em, sau khi lấy chồng sống cảnh làm dâu. Đôi bận gặp gỡ, tôi có hỏi em “sống chung với mẹ chồng chắc cũng không thoải mái lắm”. Em cười, nụ cười hiền khô như hoa nở: “Có phước lắm mới được sống chung với bố mẹ ấy chứ. Sống chung với bố mẹ, được đỡ đần biết bao nhiêu, lúc con ốm con đau không phải lo chạy ngược xuôi xin nghỉ làm, rồi tìm người trông nom nhờ cậy. Sống chung với bố mẹ, lúc ông bà ốm đau cũng dễ săn sóc. Gia đình có có mẹ có con, có bà có cháu đông đúc sum vầy vui lắm. Chị xem, đâu phải ai cũng may mắn còn mẹ cha để mà phụng dưỡng”.
Nghe em nói, bỗng thấy yêu thương làm sao. Phận làm con, chúng ta thường nghĩ rằng chăm sóc cha mẹ khi về già là trách nhiệm, là bổn phận con cái phải làm. Mấy ai coi đó là cái phúc phần mình có được. Hóa ra hiếu đạo chẳng phải do học cao hiểu rộng mới biết, mà nó xuất phát từ tâm, từ trong tận đáy lòng.
Thi thoảng nghe tin một người mẹ nào đó vì bất trắc mà lìa cõi tạm bợ này khi tuổi hãy còn xanh, tôi thường hay nghĩ nhiều về những đứa trẻ. Những đứa con sớm vắng mẹ trong đời sẽ rất nhiều hờn tủi. Đôi khi nhìn bạn bè bị ba mẹ trách mắng rầy la cũng khát thèm. Ngày vì vậy sẽ buồn hơn, đêm vì thế cũng dài hơn, bầu trời bớt xanh, con đường bớt thênh thang và con tim luôn không thể tròn đầy bởi tình yêu thương hao khuyết.
Một mùa Vu Lan nữa lại về, giữa đông đúc người yên lặng nghe tiếng kinh cầu trong không gian chùa tĩnh lặng. Ngó quanh mình, bao người cài trên áo mình nụ hoa hồng trắng. Mới hay mình thật may mắn khi nụ hồng trên ngực vẫn thắm tươi. Ngày tôi bước chân rời nhà đi lấy chồng, mẹ có nói rằng chẳng quan trọng gần hay xa, chẳng quan trọng khi ốm đau có thể thăm nom kề cận, chỉ cần con sống tốt, sống hạnh phúc chính là cách báo hiếu mẹ cha rồi.
Lúc đó, tôi bỗng nhớ về một bộ phim mà tôi đã từng xem. Trong phim, có cô bé mồ côi nói với bạn mình “ Những người hạnh phúc nhất trên đời chính là những người đang còn mẹ”. Nếu bạn vẫn còn mẹ còn cha, thì dù cuộc đời có khốn khó bao nhiêu cũng hay tin rằng, so với rất nhiều người, bạn vẫn là người may mắn và hạnh phúc.
Tác giả: Lê Giang
Nguồn tin: Báo Dân trí