Xã hội

Mong ước cuối đời của Mẹ Việt Nam Anh hùng 105 tuổi

Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Đặng Thị Hài, trú ở xóm Yên Bình, xã Hưng Đông, TP Vinh (Nghệ An) năm nay đã 105 tuổi nhưng hàng ngày vẫn nhìn di ảnh của hai người con liệt sĩ với mong ước tìm được mộ của con, mẹ mới yên tâm “nhắm mắt”.

copy of me hai 2 1483061837192
Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Hài, 105 tuổi vẫn hàng ngày trông ngóng phần mộ con trai. Ảnh: V.Đ

Chín con đều ra mặt trận

Mẹ Hài có 9 người con nhưng trong chiến tranh chống Mỹ, cả 9 con đều là chiến sĩ trên các mặt trận gần, xa. Ba con đầu nhập ngũ thì hai người hi sinh, một người trở về với thương tật 81%. Năm người con còn lại (ba trai, hai gái) thì tải đạn, cứu thương, trực chiến pháo 12 li 7 và là tài xế xe chở đạn, gạo băng qua những tuyến đường lửa vô chiến trường phía Nam. Duy nhất một người vì sức khỏe yếu nên dù đã xung phong đi bộ đội nhưng không được.

Mẹ giờ đã tuổi cao, sức yếu nên không nhớ hết mọi chuyện thời chiến tranh tàn phá quê hương nhưng kí ức về những người con thì mẹ còn nhớ rõ lắm. Mẹ kể: “Thời chống Pháp, khi chồng tôi là ông Hoàng Văn Triều đi dân công hỏa tuyến ở thượng Lào thì tôi một mình ở nhà nuôi bốn người con. Chồng về chưa được bao lâu thì năm 1965 lần lượt hai anh em Hoàng Văn Hiến, Hoàng Văn Vinh lên đường nhập ngũ. Năm 1974, con trai thứ ba là Hoàng Văn Công cũng theo các anh đi bộ đội chiến đấu ở chiến trường Tây Nam, sau đó tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Ngày đó bom đạn nổ chát chúa suốt ngày nhưng nhà ở gần trạm thương binh nên lúc nào cũng có nhiều bộ đội qua nhà trò chuyện. Ngày ấy, các mẹ đều coi bộ đội về làng như những đứa con nên trò chuyện với bộ đội là vơi đi rất nhiều nỗi nhớ các con ngoài mặt trận. Có lần mấy chú bộ đội hành quân, ghé qua nhà nói mẹ mua một cái áo choàng ngụy trang, cái đèn pin và 4-5 đôi pin cho Hiến. Tôi tất bật đi tìm mua để gửi vào cho con. Lúc đó lòng dạ tôi vui lắm vì biết chiến trường đang sôi sục mà con đang còn sống. Nhưng bẵng đi một thời gian sau, họ gửi lại số vật dụng đó và cho biết con tôi đã di chuyển sang mặt trận khác nên không thể gửi được. Từ đó tôi không còn tin tức gì của con nữa”.



Chưa tìm được mộ con, chưa yên tâm “nhắm mắt”

Sau năm 1975, mẹ Hài mới biết tin anh Hoàng Văn Hiến hy sinh tại mặt trận phía Tây Quảng Trị. Còn anh Hoàng Văn Vinh hy sinh khi vượt sông chiến đấu trong mặt trận phía Nam.

Trò chuyện với chúng tôi, mẹ Hài đưa bàn tay già nua gạt giọt nước mắt, nghẹn ngào: “Không biết hai con mình hy sinh ở đâu? Phần mộ có còn hay không? Hy sinh vào ngày, tháng nào để biết mà làm giỗ? Nhớ con nhất là ngày tui đi nhận tiền liệt sĩ của hai đứa. Cầm đồng tiền trong tay mà lòng dạ cứ ngẩn ngơ. Ngày trước có mẹ có con, anh em sum vầy ăn khoai, ăn sắn cũng thấy ấm lòng. Giờ tuổi càng cao càng lắm nỗi niềm vì hai đứa con ra đi hơn 42 năm rồi nhưng chưa một ngày về lại”.

Chia sẻ nỗi niềm với mẹ, anh Hoàng Văn Công cho hay, tháng 10/2013 chị Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ (Marin) đến đây cho gia đình biết về việc đã tìm được phần mộ của anh Hoàng Văn Hiến rồi. Cùng với tin đó là những bằng chứng xác thực. Chị Hằng hướng dẫn gia đình làm hồ sơ gửi lên Cục Người có Công (Bộ LĐ,TB&XH) để nhờ giúp đỡ đưa hài cốt anh tôi về quê. Đó cũng là ước nguyện cuối đời của mẹ tôi trước khi “nhắm mắt”.

Đầu năm 2014, gia đình anh Hoàng Văn Công đã vào Nghĩa trang Đường 9 (Quảng Trị) để xác minh ngôi mộ của liệt sĩ Hoàng Văn Hiến. Khi đã xác định đúng phần mộ, anh Công đã gọi điện về nhà để báo cho mẹ Hài. Nghe tin mẹ Hài khóc nức nở và dặn đưa anh Hiến về quê nhà càng sớm càng tốt. Lúc đó gia đình muốn đưa anh Hiến về nhà lắm nhưng rồi nghĩ lại anh chưa có vợ, cho nên chúng tôi xin phép mẹ để phần mộ anh ở lại nghĩa trang cho có đồng đội như xưa.

Mẹ Hài nghe lại câu chuyện lại trăn trở. Mẹ bảo, khi chưa tìm được mộ con thì suốt ngày đứng ngồi không yên. Giờ biết phần mộ con mình đang yên nghỉ ở Nghĩa trang Đường 9 cùng với đồng đội thì mẹ đã yên tâm phần nào. Mong ước cuối đời của mẹ Hài là tìm được hài cốt của liệt sĩ Vinh thì mẹ mới yên tâm “nhắm mắt”.

“Không biết hai con mình hy sinh ở đâu? Phần mộ có còn hay không? Hy sinh vào ngày, tháng nào để biết mà làm giỗ? Nhớ con nhất là ngày tui đi nhận tiền liệt sĩ của hai đứa. Cầm đồng tiền trong tay mà lòng dạ cứ ngẩn ngơ. Ngày trước có mẹ có con, anh em sum vầy ăn khoai, ăn sắn cũng thấy ấm lòng. Giờ tuổi càng cao càng lắm nỗi niềm vì hai đứa con ra đi hơn 42 năm rồi nhưng chưa một ngày về lại”, mẹ Hài bùi ngùi nói.

Tác giả bài viết: Vũ Đồng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP