Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu là câu chuyện không có hồi kết. Cùng là phận con gái đi lấy chồng mà có người được mẹ chồng yêu thương hết mực, có người lại gặp phải mẹ chồng theo kiểu "hờ hững có như không". Như tôi đây, xấu số vớ phải người mẹ chồng sống lạnh như tiền, chẳng có chút tình người nào với con dâu cả.
Tôi mới sinh bé thứ 2 được gần tháng nay. Gái đẻ mọi người biết cần phải kiêng khem ăn uống thế nào rồi chứ? Ấy vậy mà tôi chẳng được kiêng, ngày thứ 5 sau sinh tôi đã phải tự làm mọi việc: chăm con 24/24h, bà không bế đỡ chút nào rồi các việc từ tắm cho con, giặt quần áo cho và phục vụ cả đứa lớn cũng là do tôi tự sắp xếp, bà mặc nhiên không liên quan. Duy chỉ có việc cơm nước là do bà đảm trách. Thế nhưng chế độ gái đẻ của tôi chỉ vỏn vẹn là mấy quả trứng luộc, 1 ngày cho 2 bữa cơm, không thì vài ba miếng thịt rang nghệ mặn chát kèm 1 món rau đơn giản. Cứ triền miên như vậy, nhiều bữa tôi chẳng muốn nuốt nữa nhưng vẫn phải cố.
Chế độ cơm gái đẻ của tôi chỉ vỏn vẹn là mấy quả trứng luộc, 1 ngày cho 2 bữa ( Ảnh minh họa) |
Người ta nói, gái đẻ không được khóc nhiều vì sẽ ảnh hưởng tới thị lực sau này, nhưng ở hoàn cảnh của tôi chắc chẳng mẹ nào chịu được. Chồng đi làm xa, bố mẹ đẻ, anh chị em ruột cũng chẳng ở gần mà chạy đi chạy lại, gần mẹ chồng thì bà lại chẳng giống ai.
Còn nhớ mãi, hôm đứa lớn nhà tôi đi lớp về rồi chạy đi chơi luôn, đến muộn vẫn không thấy con về, tôi mới ra hỏi thì bà hồn nhiên đáp: "Biết được nó đi đâu!". Sau đó, tôi đi gọi con về để tắm giặt cho nó. Thì ngay lúc đó, đứa em khóc quá, tôi nói con đợi chút thì con chạy tọt ra ngoài nhờ bà nội tắm. Vậy mà bà chẳng tắm cho thì thôi còn quát cháu sa sả: "Vào bảo mẹ mày tắm cho, làm công trạng gì mà không tắm được?". Ngồi trong phòng, vừa dỗ dành con vừa thấm từng lời của bà mẹ chồng quý mà ức đến nghẹn lòng. (Hôm đó tôi mới sinh con được 7 ngày)
Tủi thân đến tột độ với sự thờ ơ của mẹ chồng (Ảnh minh họa) |
Nhiều người đến thăm 2 mẹ con tôi, ai cũng ngạc nhiên vì tôi đã dậy mò mẫm nước nôi, tắm giặt cho đứa lớn đứa bé. Có người thì hỏi nhỏ "không được kiêng à" có người thì toang toác hỏi thẳng mẹ chồng tôi. Lúc ấy bà bảo: "Ui quan trọng gì! đứa thứ 2 rồi có phải đứa đầu đâu mà kiêng lắm! Ngày xưa các cụ còn khổ trăm bề, bây giờ các chị ấy sướng quá hóa nhõng nhẽo!".
Toàn những chuyện vụn vặt nên tôi cũng chẳng muốn kể với chồng, sợ anh ở xa lại không yên tâm làm việc. Hơn nữa, tính chồng nóng nên tôi rất sợ anh gọi điện về nói bà thì tôi còn khó sống nữa. Vậy là tôi cứ âm thầm chịu đựng. Nhưng việc đến nước này thì có lẽ tôi chẳng thể chịu đựng được nữa.
Khi con tôi được 2 tuần, bà mẹ chồng tôi thẳng tưng tuyên bố: "Giờ con cái cứng cáp, mẹ con tự chăm lo cho nhau. Bà sang nhà bác Hiên (con gái của bà) ở 1 thời gian để đưa đón anh cu đi lớp, đỡ phải thuê giúp việc. Tiền thuê giúp việc đó xong các bác cho bà, chứ ở nhà osin không công thế này, chẳng có đồng ra đồng vào!".
Lúc đó tôi chẳng biết nói gì, chỉ thấy tủi thân ghê gớm và thấy mẹ chồng không có chút tình thương nào với 3 mẹ con tôi cả. Bà lúc nào cũng chỉ thương và xót con gái, cháu ngoại. Việc này tôi không tị nạnh nhưng bỏ 3 mẹ con tôi lúc này thì bà thật là quá đáng!
Hay tôi dẫn 2 con về ngoại 1 thời gian nhỉ? Làm như vậy có được không cả nhà? Nhưng nếu muốn về ngoại thì phải gọi điện kể đầu đuôi cho chồng nghe. Tôi dám chắc là, sau khi nghe chuyện anh ấy sẽ nổi khùng lên với bà mất. Như thế chuyện thêm rắc rối, mệt mỏi. Nhưng không nói thì mọi chuyện không giải quyết được, trước hết là tôi khổ xong đến các con tôi khổ.
Tác giả: Hoài Thu (Hòa Bình)
Nguồn tin: emdep.vn