|
Tôi vốn là cô gái khá đảm đang, nhà lại có điều kiện. Từ bé, mẹ tôi đã rèn nữ công gia chánh đâu vào đấy. Lớn lên, bận học hành, tôi có hơi lơ là chút xíu, nhưng mỗi khi nhà có tiệc, mẹ vẫn phải nhờ đến tài bếp núc của tôi.
Chồng tôi là con trai độc nhất nhà bình thường. Bố mẹ anh đều là công chức đã về hưu. Tôi đến chơi nhà, thấy bà cũng khá nhẹ nhàng, tâm lý với con dâu tương lai. Tôi tự tin lắm, với khả năng của tôi, về làm dâu chắc chắn được lòng mẹ chồng.
Hôm ấy vừa cưới xong được hai ngày thì bố chồng tuyên bố: "Từ nay con dâu sẽ là bà chủ gian bếp. Mẹ chồng chính thức nghỉ hưu". Tôi mừng rỡ nhận ngay nhiệm vụ, gì chứ tôi ghét nhất lúc nấu nướng bị chỉ đạo.
Hôm nay tôi nhất định khiến cả nhà được mở mang khẩu vị. (Ảnh minh họa) |
Bố chồng vừa dứt lời thì mẹ chồng đưa ngay 3 triệu, bảo tôi là bà khóa két, xong nhiệm vụ. Chồng tôi vỗ vai động viên: "Cố lên, anh tin em là người phụ nữ siêu đảm đang. Mẹ chỉ thử thách chút thôi. Không làm được thì mẹ sẽ giúp". Trời đất! Tôi tưởng mẹ đưa 30 nghìn mà bắt nấu ăn tôi mới sợ, chứ 3 triệu thì tôi chỉ lo tiêu không hết. Hôm nay tôi nhất định khiến cả nhà được mở mang khẩu vị.
Nói là làm, tôi gọi ngay cho nhà hàng hải sản quen mà mẹ tôi hay mua. Tính toán qua loa tôi đặt 2 con tôm hùm cỡ nhỏ cho tiết kiệm, tôi sẽ làm tôm hùm bỏ lò với phô mai. Tiếp theo là sò điệp xào măng tây, súp nghêu ăn với bánh mì nướng bơ tỏi, salat cá hồi. Thừa tiền, tôi mua một chai vang trắng để uống. Nhà có 4 người, ăn thế này đảm bảo no say.
Tôi bảo bố mẹ và chồng lên tầng hai xem ti vi. Hàng vừa giao đến, tôi nhẹ nhàng làm bếp khoảng hơn 1 tiếng đã có thành phẩm. Mới 11h đã được mời xuống ăn trưa, chồng tôi phấn khích đầy tự hào. Vậy mà vừa nhìn đến bữa ăn hoành tráng, chồng tôi mắt tròn mắt dẹt. Mẹ chồng thì tóm tay bố chồng hỏi vội xem ông đã bao giờ ăn những món này chưa.
Tôi hả hê sung sướng. Tôi vẫn nhớ lần tôi đến chơi, bà cho ăn toàn món dân dã. Chắc bà có nằm mơ cũng không tưởng tượng được tôi có khả năng nấu ăn xuất sắc đến thế này.
Chồng tôi run lẩy bẩy hỏi bữa ăn này hết bao tiền. Tôi ngạc nhiên cười vỗ nhẹ vào vai anh, báo cáo ngay tôi đã chi gần hết được 3 triệu mẹ chồng giao. Còn thừa 200 nghìn tôi định cắm lọ hoa mới cho phòng khách đẹp hơn.
Tưởng ghi điểm không ngờ tôi gây ra thảm họa nữ công gia chánh rồi. (Ảnh minh họa) |
Lúc này tôi mới kỳ lạ, mọi người đứng như phỗng, không ai chịu ngồi vào bàn ăn. Dù tôi nấu rất ngon và cầu kỳ, sắc mặt của bố mẹ chồng lại vô cùng khó coi. Suốt bữa ăn tôi vui vẻ kể chuyện, không ai phản ứng. Thấy mọi người như vậy, tôi cũng bực, không buồn nói gì nữa.
Ăn xong bố mẹ chồng lên phòng ngay, chồng tôi lúi húi phụ tôi rửa bát. Vừa rửa bát anh vừa nói: "Bà tướng của anh ơi, 3 triệu là tiền ăn cả tháng. Em tiêu một bữa hết rồi nên bố mẹ nuốt không trôi được. Nhà anh có phải đại gia như bố mẹ em đâu".
Tôi choáng váng, rơi luôn khay bát đĩa đang cầm trên tay. Trời ơi, sao tôi ngây thơ thế không biết. Tưởng ghi điểm không ngờ tôi gây ra thảm họa rồi. Tôi biết làm sao ăn nói với mẹ chồng đây? Những ngày tiếp theo tôi biết làm thế nào? 3 triệu cho cả gia đình ăn trong một tháng. Đúng là ác mộng trần gian.
Tác giả: Linh Đan
Nguồn tin: helino.ttvn.vn