Tốt nghiệp đại học ra trường, anh vào làm ở công ty của bác ruột, công việc ổn định, lương cao. Còn em dù vất vả hơn chút nhưng cũng gọi là tạm đủ ăn tiêu ở đất thủ đô. Vì đã xác định và cảm thấy không tìm được ai phù hợp hơn, cộng với gia đình "động viên" quá nhiệt tình. Hai năm sau khi ra trường, bọn em làm đám cưới. Hai đứa gom góp tiền tiết kiệm và sự hỗ trợ của bố mẹ mua được một căn chung cư nhỏ.
Cuộc sống vợ chồng trẻ lại được sống tự do nên em cảm thấy còn thích hơn cả khi yêu. Nhưng được gần 2 tháng sau cưới thì em mang thai. Trái ngược với tâm lý hoang mang, lo lắng của em thì bố mẹ hai bên và ông bố trẻ sung sướng và phấn khích tột độ.
Chồng em lên mạng, tìm đọc đủ thứ về thức ăn, chế độ dinh dưỡng của bà bầu rồi lên kế hoạch chăm vợ tốt. (Ảnh minh họa)
Từ khi mang thai, ngoài chuyện đi làm thì công việc của em khi ở nhà là: ngồi nhìn chồng nấu nướng, lau dọn nhà cửa, sau đó ăn cho thật nhiều và đi ngủ sớm.
Chồng em lên mạng, tìm đọc đủ thứ về thức ăn, chế độ dinh dưỡng của bà bầu rồi lên kế hoạch chăm vợ tốt, con thông minh từ ngay trong bụng mẹ. Anh còn ngồi kỳ công lập ra bản kế hoạch đón Gà con vô cùng chi tiết và tỉ mỉ.
Bố trẻ mang về nào là thuốc bổ, sữa bầu, hoa quả, cứ hễ ai mách cái gì tốt cho bà bầu là cố gắng mua cho bằng được, rồi ép vợ uống cho bằng được mới thôi. May mắn là em không bị nghén, ăn ngủ tốt nên mới có bầu được gần 2 tháng đã tăng hơn 5 kg.
Có hôm đi làm về, thấy trong nhà lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ đạc, hóa ra chồng em đi sắm cho vợ một lô váy bầu. Xong đâu đấy còn ngồi xếp ra từng cái với vẻ thích thú như thể anh ấy mới là người có bầu. Em cầm lên xem thì trời ơi, không biết nhân viên bán hàng nào đã tư vấn cho chồng em cả một lô váy màu sắc như của các bác U50, và toàn thể loại cỡ bự dành cho những bà bầu rất béo và sắp đến tháng đẻ.
Chưa xong ở chuyện ăn uống, cả chuyện đi khám thai chồng cũng khiến em xấu hổ không thôi. Lần đầu tiên nhìn thấy những cử động của con trên màn hình máy siêu âm, chồng em há hốc mồm từ đầu đến cuối, cứ ô a không thể tin được là mình lại tạo ra một thiên thần tuyệt vời như thế. Khi em vừa rời bàn khám, chồng em nhảy cẩng lên ôm em khiến bác sĩ, y tá và các mẹ bầu khác phải phì cười. Cả tối hôm đó về cứ ngẩn ngơ ngắm ảnh chụp của con, vừa ngắm vừa cười trông rất ngây ngô.
Nói thật là em không biết rốt cục em mang bầu hay chồng em mang bầu nữa. (Ảnh minh họa)
Tiếp theo là chuỗi những ngày đi làm không thấy đưa đồng lương nào cho vợ vì lý do đã sắm hết đồ cho em bé. Nào là quần áo, máy bay, ô tô, siêu nhân, búp bê, dây buộc tóc (vì anh ấy nói không biết con trai hay con gái nên phải mua cả hai loại)… cả giường, cũi cũng đã sắm trước cả nửa năm. Em hoa mắt vì bầu bí thì ít mà hoa mắt vì cái sự cuồng con của chồng thì nhiều.
Em tỏ ý không vừa lòng và muốn đợi gần tới tháng sinh rồi hai vợ chồng cùng sắm thì anh quay ra dỗi, lên án em "hắt nước vào niềm vui của chồng". Em lại phải nịnh nọt xin lỗi. Nói thật là em không biết rốt cục em mang bầu hay chồng em mang bầu nữa.
Kể xấu chồng thế thôi chứ em cảm thấy mình may mắn vô cùng vì đã kiếm được một anh chồng tuyệt vời như thế. Từng hành động chăm sóc vụng về, từng cái hôn âu yếm vào bụng vợ, cả những câu chuyện không có đầu có cuối nói với con hàng ngày, em biết là có đốt đuốc đi tìm em cũng chẳng kiếm đâu ra một người chồng như thế nữa. Các mẹ mừng cho em đi, khi nào sinh con xong, em sẽ quay lại kể cho các mẹ nghe chuyện chồng em chăm con như thế nào. Đoán chừng cả ngố lắm đây!
Tác giả bài viết: Bích Hậu
Nguồn tin: