Con trai à!
Con hãy nhớ, sau này, dù có thế nào, cũng phải cố gắng chăm chút, nhường nhịn, tha thứ và bao bọc cho người phụ nữ ăn đời ở kiếp cạnh con! Bằng mọi giá!
Nếu một ngày con được làm cha, con chỉ cảm nhận được phước phần của hạnh phúc khi nghe tiếng trẻ nít phá vỡ lớp ối chào đời thôi. Nhưng con sẽ chẳng bao giờ hiểu thấu nỗi đau cắt lên một bộ phận nào đấy của cơ thể mà người phụ nữ con yêu phải chịu đựng qua từng năm tháng.
Cuộc đời người phụ nữ ấy và cả người đàn bà đã sinh ra con, quật cường và can trường nhất cũng chính là lúc họ chính thức được mang chức danh người mẹ. Nhưng tổn thương và khổ cùng nhất, cũng là chín tháng mười ngày đau nghén nặng mang.
Nếu con là người đàn ông tốt, ở tháng thứ nhất và thứ hai, khi nhận được tin vui ấy, điều đầu tiên con làm hãy là tự tay mình sắp xếp cho vợ lần khám thai đầu tiên. Đừng lơ đãng những khi cô ấy ốm nghén hay tính tình thất thường. Nếu thương, hãy nhắc nhở và đảm bảo vợ của con luôn được ăn uống đầy đủ. Và đừng ngại cùng vợ tìm mua những bộ trang phục để cô ấy mặc dễ chịu hơn. Một chút sự quan tâm của con đơn giản vậy thôi, là quá đủ với cô ấy rồi, con hiểu không?
Nếu con muốn làm người cha tốt, ở tháng thứ ba và thứ tư của thai kỳ, hãy thay vợ con làm những công việc như: Lau nhà, dọn phòng, giặt đồ hay rửa chén. Mua cho cô ấy những loại trái cây mát và rau xanh, chịu khó tối tối dẫn vợ đi thể dục nhẹ nhàng khoảng 30 phút.
Hãy luôn yêu thương và bao bọc người phụ nữ cạnh mình. (Ảnh minh họa). |
Quan trọng hơn cả, con hãy thể hiện tình yêu thương vợ mình bằng những lần nắm tay cô ấy đến phòng khám siêu âm định kỳ, nhất là từ tháng thứ ba. Nhớ cùng cô ấy lắng nghe nhịp tim của đứa trẻ - cái âm vọng du dương mà sẽ khiến con ghi nhớ suốt cả quãng đường con đi sau này, mẹ chắc rằng như thế! Con trai!
Nếu con là người đàn ông dịu dàng, ở tháng thứ năm và thứ sáu của thai kỳ, con có thể thư giãn cùng vợ con, nghĩ ra một cái tên thật hay và vừa ý hai đứa. Và đừng đặt nặng vấn đề con trai hay gái, bởi có thế nào, thì vẫn là hòn máu đỏ hỏn của vợ chồng con thôi!
Con cũng đừng giận hay buồn nếu cô ấy có lỡ quên trước hẫng sau. Vì mẹ cũng từng đi chợ lúc đang mang thai con, nhưng sau đấy lại không nhớ mình định mua gì, còn khi biết mình phải chọn gì, thì lại quên mang ví...
Nếu con là một người cha hoàn hảo. Ở tháng thứ bảy và thứ tám của bé con, hãy nhớ thường xuyên trò chuyện và xoa nhẹ vòng quanh khu vực thai nhi đang cục cựa. Con nhớ mỗi ngày đều tự xoa bóp tay chân cho vợ nữa, vì khoảng thời gian này, cả cơ thể người mẹ sẽ bị hành đau nhức từng khớp xương.
Hạn chế để người phụ nữ của con ra đường, vì độ khoảng này, sự nghỉ ngơi cả về thể chất lẫn tinh thần là điều quan trọng nhất.
Đến tháng cuối của thai kỳ, con đừng rời tầm mắt hay sự nâng đỡ ra quá xa cô ấy. Hãy ở cạnh và chăm bẵm từng điều có thể. Hãy để cô ấy sinh tự nhiên nếu đủ đầy sức khoẻ, nhưng hãy để cô ấy sinh mổ nếu cả hai cảm thấy không an tâm.
Ngày đứa bé cất tiếng khóc chào đời, là ngày trách nhiệm làm chồng, làm cha của con nặng thêm nhiều bậc.
Cả một quá trình chín tháng mười ngày mang thai đó, chưa bao giờ là một sự dễ dàng và nhẹ nhàng với phụ nữ đâu con ạ! Cảm giác gãy một lúc 20 chiếc xương sườn, nó giày vò người mẹ cả một đoạn đường thương mang đứa trẻ như thế đấy...
Con trai của mẹ! Con hãy nhớ, sau này có bất cứ chuyện gì xảy đến, con cũng không được lớn tiếng hay xô xát với người phụ nữ cạnh bên mình, con biết không?
Cô ấy hay quên, con hãy là người nhắc nhở. Cô ấy hay dỗi, con nhớ chủ động làm lành. Cô ấy hay khóc, con phải lo lắng dỗ dành. Cô ấy đau đớn, con cứ san sẻ từng chút tổn thương.
Yêu nhau, cưới nhau, rồi trưởng thành làm bậc mẹ cha, là cả một đoạn đường lâu dài và thương giữ. Bảo bọc cho cô ấy được thì cứ, chứ đừng vội khiến người phụ nữ vĩ đại ấy buồn nhiều hơn vui...
Tác giả: Huỳnh Khải Vệ
Nguồn tin: Báo Người đưa tin