Tôi năm nay 33 tuổi, vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm và đã có 2 cô con gái đáng yêu. Chúng tôi bàn nhau sẽ không sinh con nữa để tập trung nuôi 2 con cho thật tốt. Nhưng ngặt một nỗi tư tưởng của bố chồng tôi còn cổ hủ lắm. Từ ngày ông biết tôi sẽ sinh cháu gái thứ 2 là ông chẳng thèm dòm ngó, hỏi han gì tới cháu. Tôi giận lắm nhưng cũng chỉ dám để bụng.
Mới đây khi con bé thứ 2 nhà tôi gần 2 tuổi, ông liên tục bóng gió giục tôi sinh thêm con nhưng phải là sinh được con trai. Có lần ông nói: “Đẻ toàn con gái là không biết đẻ rồi! Thằng P (tên chồng tôi) là con trai duy nhất, kiểu gì cũng phải có con trai, người này không làm được thì người khác làm”. Tôi cũng chỉ cười cho qua nhưng trong lòng bực mình lắm, chắc có lẽ ông định lấy vợ mới cho chồng tôi nếu tôi không sinh được con trai chăng? Ngày nào ông cũng cạnh khóe chuyện sinh nở của tôi khiến tôi khó chịu vô cùng.
Có hôm đang ngồi ăn cơm, ông lại mang chuyện nhà hàng xóm ra kể, nhà bà nọ bà kia có 2 đứa cháu trai, rồi đẻ thế mới là đẻ chứ, chưa hết ông còn gọi 2 con tôi là “lũ vịt giời” khiến tôi tức điên. Nhưng vì không muốn không khí gia đình căng thẳng nên tôi vẫn đành nín nhịn. Mọi ấm ức tôi đổ lên đầu chồng, thì anh chồng tôi lại gạt đi “ông già rồi, kệ ông, đẻ thêm con hay không là do mình!”.
Ảnh minh họa |
Lặng đi một thời gian ông không nhắc nhở gì tới việc đàn bà này nữa thì tôi không may bị lỡ dính bầu lần 3. Hai vợ chồng cũng suy nghĩ nhiều rồi quyết định giữ lại con chứ không thể làm việc thất đức. Chồng tôi nói: “Con cái là lộc trời ban, không phải cứ muốn là được nên mình cứ dang tay mà đón nhận thôi”. Tôi cũng phân vân vì sợ lần này lại sinh thêm 1 bé gái nữa thì không hiểu ông sẽ thế nào. Rồi khi cái thai được 14 tuần, tôi biết mình sẽ có thêm 1 bé trai nhưng tôi dặn chồng không nói cho ông biết, sợ có sự sai lệch rồi lại rắc rối.
Có hôm ông chủ động hỏi tôi: “Giờ đã biết trai gái chưa? Có cách nào biết sớm thì tốt, trai thì để còn gái thì thôi!”. Nghe những lời này từ miệng ông nội nói ra, tôi không khỏi bàng hoàng và tức giận, tôi thấy hụt hẫng và hối hận khi cho ông biết chuyện. Lần này tôi không thể im lặng được nữa. Tôi dõng dạc trả lời: “Con là con của chúng con nên ông không có quyền gì tham gia vào việc này. Con cũng xin thông báo cho ông biết, đứa bé con đang mang trong mình là bé gái và cũng không bao giờ có chuyện con hồ đồ nghe theo lời ông đâu ạ!”.
Bố chồng giận tôi tím mặt, chẳng nói được câu nào. Tối về ông chửi lây cả chồng tôi. Chồng tôi bảo tôi xin lỗi ông cho xong chuyện nhưng tôi nhất định không làm vì tôi không có lỗi. Từ hôm đó, đúng là cuộc sống của tôi đã ngột ngạt lại càng ngột ngạt hơn. Ông ra lườm, vào nguýt, cạnh khóe đủ việc rồi còn đay nghiến chuyện tôi không biết đẻ này khác. Tôi cũng chỉ im lặng.
Thực lòng, nếu ông mà thương con thương cháu, không có cái tư tưởng con dâu chỉ là cái máy đẻ, đẻ cho bằng được cháu trai cho nhà ông thì tôi cũng báo tin mừng cho ông là ông sắp có cháu trai đấy. Nhưng đằng này, tôi sẽ nhất quyết không nói bí mật này ra, cho tới lúc nào sinh xem ông có nhìn mặt cháu không.
Tác giả: MH
Nguồn tin: emdep.vn