8 năm kết hôn nhưng vợ chồng tôi vẫn sống trong cảnh nhà thuê chật chội. Mùa hè nóng như đổ lửa, hơi nóng từ mái tôn hầm hập đổ xuống, cả nhà đưa nhau vào trung tâm thương mại hưởng ‘ké’ điều hòa.
Trước đây, hai vợ chồng tôi tốt nghiệp đại học nhưng xoay sở vài năm không xin được việc đúng chuyên ngành. Tôi chẳng may dính bầu nên đành tổ chức cưới. Toàn bộ quà cưới được hai bên gia đình tặng, tôi mua chiếc xe máy mới cho anh đi làm nhân viên thị trường.
Ảnh: Thành Hưng |
Tôi ở nhà làm việc nhẹ nhàng, nhận đồ về may gia công. Thu nhập không cao nhưng cũng đủ chi trả tiền nhà trọ, điện nước.
Khi con được 1 năm, tôi gửi con đến nhà trẻ tư, xin vào nhà máy làm công nhân. Tuy vậy, kinh tế gia đình cũng không khá khẩm hơn. Hàng tháng đến hạn nộp tiền nhà, tiền học cho con, hai vợ chồng lại cãi vã nảy lửa.
Tôi không tiếc lời trách chồng bất tài, để vợ con chịu cảnh đói khổ. Chồng lại chì chiết, vì tôi mà đời anh bế tắc.
Hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Sau mỗi lần như vậy, chồng tôi lại tức giận, bỏ ra ngoài nhậu với bạn.
Thời sinh viên, chồng tôi thuộc diện điển trai, chịu khó học hành. Anh được Lan - con gái bà chủ tiệm vàng để ý. Lan học chung lớp với chúng tôi.
Trong khi bạn bè cùng trang lứa tiết kiệm từng đồng mua sách vở học, trang trải cuộc sống đắt đỏ ở thành phố, Lan đã có ô tô đi.
Khi ấy, mặc cho Lan tấn công, chồng tôi vẫn không đáp lại. Bởi anh đã đem lòng yêu tôi, hi vọng xây dựng tổ ấm gia đình.
Anh cho rằng, chỉ cần nỗ lực, chúng tôi sẽ bám trụ được ở thành phố. Vậy nhưng đến nay, cuộc sống của hai vợ chồng chưa bao giờ dễ dàng.
Dạo gần đây, tôi nhận thấy chồng có nhiều thay đổi. Mỗi lần về, anh tắm giặt, ngồi ôm điện thoại cho đến đêm. Chuyện sinh hoạt vợ chồng thưa thớt. Anh lấy lý do mệt mỏi để thoái thác. Có khi cả tháng hai vợ chồng mới gần gũi một lần.
Lạnh nhạt với vợ đã đành, đằng này đến con anh cũng không quan tâm.
Cho rằng chồng bị trầm cảm, muốn trốn tránh mọi thứ, tôi cố gắng tạo không khí vui vẻ, động viên chồng. Để giảm bớt gánh nặng cho anh, tôi xin việc làm thêm, dọn phòng trong một nhà nghỉ. Thù lao mỗi tháng cũng được ba triệu đồng.
Ở nơi đó, tôi đã chứng kiến nhiều vụ đánh ghen và những cuộc tình chớp nhoáng ‘ngoài chồng, ngoài vợ’…
Tôi tự nhủ, dù nghèo khó nhưng tôi vẫn có một mái ấm đúng nghĩa, không phải sống trong cảnh đau khổ dằn vặt như những người phụ nữ đến đây tìm chồng.
Một hôm, vừa tan ca ở nhà máy, tôi tất tả đến nhà nghỉ. Cuối tuần, nhà nghỉ đông hơn thường lệ.
Tôi cần mẫn lau chùi khu vực hành lang tầng 3 thì được bà chủ báo xuống tầng, giao mang thêm khăn bông và cơm lên cho khách ở căn phòng số 206 do nhân viên phục vụ phòng nghỉ đột xuất.
Sau hồi chuông, một người đàn ông ra mở cửa. Tôi choáng váng khi thấy mặt chồng, phía sau là Lan ăn mặc khá trễ nải.
Chồng ngỡ ngàng, không ngờ bị tôi bắt gặp trong tình cảnh này. Anh luống cuống thanh minh.
Thế nhưng Lan chạy đến, ôm chặt cánh tay chồng tôi. Cô tuyên bố: ‘Anh không phải ngại, đằng nào cũng phải dứt khoát. Giờ anh nói thẳng mọi chuyện đi’.
Không đợi chồng tôi lên tiếng, Lan nhanh chóng cho biết, họ đã qua lại một thời gian dài và dự định sẽ kết hôn sau khi anh ly hôn tôi.
Sốc vì phát hiện ra bí mật của chồng, tôi chao đảo, suýt ngã xuống đất. Tôi nhìn chồng, đợi một lời nói từ anh nhưng đáp lại là sự im lặng.
Nước mắt lăn dài trên gò má, tôi quay lưng bước đi. Bão tố đã thực sự đến với tổ ấm của tôi.
Giờ còn có cơ hội để cứu vãn hay không? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Tác giả: N.M
Nguồn tin: Báo VietNamNet