Cuối tuần, nếu rảnh, vợ chồng tôi lại đi đón cháu đi chơi, ăn uống đến tối mới về trả lại cho mẹ nó. Lần nào đi, cô ấy cũng mua rất nhiều đồ chơi, quần áo để con bé đem về. Chính vì sự thân thiện đó mà con riêng tôi cũng rất quý mến vợ tôi. Mỗi lần gặp, nó đều đi chung, tíu tít trò chuyện với vợ tôi chứ ít khi chịu đi cùng tôi. Vợ tôi cũng chủ động gọi mình là “mẹ” chứ không phải “dì” như mọi người.
Nói chung, tôi rất cảm động và trân trọng tình cảm của vợ dành cho tôi và con riêng.
Rồi vợ tôi có thai và sinh cho tôi một cậu nhóc bụ bẫm. Từ khi có con, bận bịu nên chúng tôi cũng ít khi đi thăm con riêng tôi hơn. Nhưng vợ tôi thỉnh thoảng vẫn chuyển khoản cho mẹ nó một số tiền để mẹ nó mua quần áo mới cho nó.
Khi con trai tôi lớn hơn một chút, chúng tôi cũng dẫn thằng bé đi thăm chị nó. Thú thật, tôi thương con trai hơn nên đi chơi chung, tôi cũng bế, cho con trai ăn. Còn con gái thì giao hẳn cho vợ tôi dù cô ấy không phải mẹ ruột.
Tôi rất cảm động và trân trọng tình cảm của vợ dành cho tôi và con riêng. (Ảnh minh họa)
Gia đình tôi hạnh phúc mãi đến khi con trai tôi tròn 3 tuổi. Lúc này, vợ tôi có ý định sinh thêm cháu. Cô ấy thường xuyên đề cập đến chuyện này. Tôi thì tôi không muốn. Tôi cũng nói thẳng với cô ấy nhiều lần thế này: “Anh đã có đủ hai con, một gái một trai, như vậy là đủ rồi. Dù kinh tế ổn định, anh vẫn không muốn sinh thêm. Sinh ít mà nuôi dưỡng tốt còn hơn sinh nhiều”.
Mỗi lần nói vậy, tôi đều thấy vợ rất buồn, có khi cô ấy còn bỏ ra ngoài ngồi khóc một mình. Tính tôi bảo thủ, trước giờ, tôi chưa từng dỗ dành vợ lần nào. Vả lại, tôi nghĩ tôi không sai, nên cô ấy cứ khóc cho đã rồi vào nhà lại.
Mỗi lần quan hệ, tôi cũng rất cẩn thận. Khi có nhu cầu, tôi dùng một lúc hai bao cho an toàn. Bình thường tôi cũng yêu cầu vợ uống thuốc tránh thai hàng ngày. Nói chung, tôi tìm mọi cách để không thể nào có con được nữa.
Cũng vì chuyện này mà vợ tôi hầu như không còn hứng thú quan hệ như trước nữa, chỉ khi nào tôi muốn mới làm, không thì thôi. Có khi, cả tháng chúng tôi chưa gặp gỡ nhau lần nào dù vẫn ngủ chung giường.
Tôi biết như vậy cũng là ích kỉ với vợ nhưng tôi cảm thấy cô ấy hình như chưa coi con riêng tôi là con ruột. Nếu không, cô ấy đã không đòi sinh thêm con.
Đến một hôm, tôi thấy vợ có hiện tượng rất lạ. Cứ ngửi thấy mùi cá, mùi dầu là cô ấy lại nôn ói giống như có thai. Tôi chú ý theo dõi thì thấy tối tối, cô ấy lại ra ban công nói chuyện điện thoại rất lâu mới vào.
Tôi quyết định làm rõ mọi chuyện. Tôi canh cô ấy nói chuyện được một chút, tôi đã chạy ra, giật lấy điện thoại và hét lên. Ngay lập tức, bên kia cúp máy. Tôi điên cuồng quay sang vợ.
Trái với tưởng tượng của tôi, vợ tôi hoàn toàn bình thản, hất tay tôi ra rồi bỏ xuống nhà.
Quá tức giận vì bị phản bội, tôi tát vợ một cái trời giáng rồi xé tan đơn li hôn. (Ảnh minh họa)
Một lát sau, vợ tôi đem ra tờ đơn li hôn đã có sẵn chữ kí của cô ấy cùng bản siêu âm thai. Quá tức giận vì bị phản bội, tôi tát vợ một cái trời giáng rồi xé tan đơn li hôn.
“Em vẫn còn nhiều bản lắm. Nếu anh không kí, em sẽ đưa đơn phương ly hôn”. Cô ấy bình thản, ôm mặt nói với tôi.
Tôi phát điên lên, nắm chặt vai cô ấy hỏi vì sao. Lí do cô ấy đưa ra khiến tôi bàng hoàng.
“Em muốn có một đứa con nữa. Anh ích kỉ lắm, chỉ biết nghĩ cho mình. Anh có hai con, nếu con trai có sao, anh vẫn còn con gái. Nhưng em chỉ có một đứa con trai, nếu nó có sao thì em chẳng còn gì hết. Em đã xin tinh trùng của một người bạn và thụ tinh nhân tạo. Hiện em đã mang thai hơn 3 tháng rồi. Em cũng chưa từng phản bội anh, nếu anh chấp nhận được thì chúng ta tiếp tục, không thì chia tay đi”.
Tôi điếng người trước li do điên khùng của vợ. Đêm đó, lần đầu tiên tôi bỏ nhà đi đêm và uống say không biết trời đất gì. Hiện nay, chúng tôi vẫn sống chung nhà nhưng li thân. Mỗi lần thấy cô ấy nghén tới nghén lui, tôi chỉ muốn phát điên lên vì đó không phải là con tôi. Có phải tôi ích kỉ đúng như vợ nói để đến mức cô ấy phải làm thế? Hay do cô ấy sai? Tôi nên làm gì đây?
Tác giả bài viết: Trịnh Quân