Quang trở về thành phố đoàn tụ với vợ sau chuyến công tác cả chục ngày lê thê. Thực ra 10 ngày cũng đâu phải quá dài, nhưng với đôi vợ chồng son mới cưới 5 tháng như vợ chồng Quang thì không dài mới lạ!
Xuống sân bay, đập vào mặt Quang là một bầu không khí nóng hầm hập và cái nắng muốn cháy cả da. Khổ, anh vừa trên vùng núi về, sao có thể tưởng tượng được cái nóng ở nhà nó lại kinh khủng tới mức này. Nghe đâu đây còn là đợt nắng nóng kỉ lục. Anh nghĩ bụng, trưa nắng hơn 40 độ thế này, anh chàng nào mà bị người yêu sai phái đi tầm 5km mua cho món chè nàng thích thì cũng run như cầy sấy ngay.
Từ đầu mùa nóng, Quang đã bàn với vợ lắp điều hòa nhiệt độ. Nhưng Loan không chịu được mùi điều hòa lâu, còn chê điều hòa khô da khô tóc, anh Quang đành thôi. Tối qua nghe vợ kêu ở nhà nóng chảy mỡ, không ngủ nổi, giờ thì anh đã được chứng thực rồi, đúng là chỉ có hơn chứ không kém!
Nhễ nhại mồ hôi về tới nhà, Loan – vợ anh chỉ chạy ra xách hành lí hộ chồng chứ nào có ôm hôn thắm thiết anh như mọi ngày anh đi làm về. Quang thở dài, đúng là anh cũng thấy sợ một cái ôm chặt trong tiết trời thế này ra phết!
Ảnh minh họa |
Đến tối, Quang rủ vợ đi ngủ sớm. Đúng là nắng nóng là kẻ thù của chuyện “yêu”, nó làm cho hứng thú của con người ta giảm đi cỡ phải 8 phần, nhưng khổ nỗi anh xa vợ lâu ngày, nóng thế này chứ nóng nữa anh vẫn cố vượt qua được.
Quang mon men lại gần ôm vai vợ, Loan kè kè cái quạt bật hết công suất bên cạnh, thấy thế thì hất ngay tay chồng ra: “Nóng chết đi được, đừng chạm vào em!”. Quang không nản, lúc sau lại tà tà đến gần, lần này Loan cáu quá quát tướng vào mặt chồng: “Anh muốn giết em hả? Biết em chịu nóng kém còn động vào em, muốn em nóng phát rồ lên chắc?".
Biết có cố gắng cũng vô dụng, Quang đành cố nhịn mà quay đi. Nằm trên giường chán chê không thấy vợ vào, anh ra gọi thì gặp Loan đứng hóng gió ở ban công. “Nóng không ngủ nổi anh ạ, em hóng gió lúc nữa”. Quang tui nghỉu vào ngủ trước, ban ngày đi đường mệt mỏi nên anh nhanh chóng thiếp đi. Thế là buổi tối đầu tiên về nhà, những tưởng chào đón mình sẽ là những hào hứng, vui vẻ phấn chấn, cuối cùng kết thúc một cách ảm đạm như thế đấy.
Hôm sau lên công ty, càng nghĩ Quang càng không cam lòng. Cơn khát chưa được giải tỏa, trong người anh khó chịu, bứt rứt không yên. Mà đợi hết đợt nắng nóng này thì tới bao giờ? Nhỡ nó kéo dài nửa tháng thì sao? Cũng bắt anh nhịn tuốt luôn hả?
Nghĩ ngợi đến rụng cả một nắm nơ-ron thần kinh, Quang đã nảy ra một sáng kiến. Anh gửi tin nhắn cho vợ: “Vợ ơi, trưa nay mình hẹn hò đi!”. “Hẹn với hò cái gì trời này hả anh? Em chỉ muốn ở văn phòng, không đời nào em thò mặt ra ngoài đâu, cơm em gọi lên tận nơi rồi”, Loan bực bội nhắn trả. Quang cười: “Mình hẹn hò ở chỗ mát mẻ mà em. Anh sẽ bắt taxi sang đón em, không để em phải ngồi xe máy chịu trận đâu, được không?”.
Loan hồ nghi: “Chỗ nào mát mẻ hả anh?”. “Hotel đó. Em không thích ngồi điều hòa nhưng mình chỉ ở đó 1-2 tiếng thôi, không khó chịu đâu mà lo. Đi nhé, em không thấu hiểu cho nỗi nhớ vợ của anh à?”, Quang ra sức nài nỉ khiến Loan cũng mềm lòng mà đồng ý.
Đợi Loan nhắn tin đã giải quyết xong bữa trưa, Quang hí hửng gọi taxi sang đón vợ, rồi cả 2 tấp vào một nhà nghỉ gần đó. Lên tới nơi, Quang vẫn phải đợi một lúc cho tới khi điều hòa làm mát cả phòng mới được sấn lại ôm ấp vợ cho thỏa nỗi nhớ mong. Quang sung sướng mở cờ trong bụng, ý kiến ra nhà nghỉ này quả là sáng suốt, ngày mai lại rủ vợ đi tiếp mới được!
Thế nhưng ông trời dường như thích trêu ngươi Quang lắm thì phải. Vừa được 10 phút, Quang còn chưa chính thức “làm ăn” được gì thì “bụp” – mất điện! Loan khó chịu đẩy chồng ra. Còn Quang, bần thần như người mất hồn vì đang từ trên thiên đường thì bị ném xuống địa ngục.
Quang hấp tấp gọi lễ tân, mà chỉ nhận được câu trả lời đáng đánh đòn: “Mất điện anh ạ, nhà em lại không có máy phát, anh chị thông cảm”. Quang sầm mặt không nói được gì, bên kia Loan đã định thu dọn đồ đạc để về công ty: “Về thôi anh, đợi có điện thì tới bao giờ, mà tiếp tục thì… em không chịu nổi đâu, chết ngốt mất”.
Quang chạy nháo nhào cố cứu vãn tình thế. Đã vào đến đây rồi lại quay về thì chết vì uất ức mất. Liếc tới phòng tắm, Quang reo lên: “Mình vào nhà tắm đi vợ, vừa xả nước cho mát…”. Quang ỡm ờ bỏ lửng câu nói, nhưng Loan đã hiểu ngay. Cô lườm chồng: “Thôi đi anh, vụ em trượt chân bong gân lần trước anh đã quên rồi à?”. Lần đó ở nhà, anh nổi hứng đề nghị Loan vào nhà tắm, không ngờ lớ ngớ thế nào cô trượt chân ngã, phải đi tập tễnh cả tuần mới khỏi.
Điện mất, quạt không bật nổi, điều hòa tắt ngúm. Trong phòng kín như bưng, thực sự ngồi đây còn đáng sợ hơn ra đứng giữa trời nắng nhiều!
Cực chẳng đã, Quang đành phải đưa Loan về. Nghe cô an ủi: “Thôi anh ạ, đợi qua đợt nóng này em sẽ đền bù mà”, tâm trạng anh cũng không hề khá hơn tí nào. Ai bảo tình yêu có sức mạnh vượt qua được tất cả ấy nhỉ? Đùa chứ, đơn giản có khi lại phải chịu thua thời tiết cũng nên!
Tác giả: Phạm Giang
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ