Yêu nhau hơn 1 năm, Hải và Ngọc quyết định đi đến hôn nhân. Tình yêu của 2 người được đôi bên gia đình ủng hộ, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Cặp đôi trẻ quyết định làm lễ ăn hỏi trước, sau đó tổ chức đám cưới sau đó 1 tháng. Hải mừng ra mặt, cuối cùng tình yêu của anh cũng đơm hoa kết trái, anh đã có gia đình của riêng mình rồi.
Lễ ăn hỏi vui vẻ thuận lợi tiến hành xong, ngay ngày hôm sau Hải và Ngọc cùng quay lại thành phố tiếp tục công việc. Tối, Ngọc nói sẽ đi dự sinh nhật cùng bạn, dặn Hải cứ ngủ trước đừng đợi điện thoại của cô, có thể cô sẽ về muộn. Hải đồng ý, anh quả thực đi ngủ sớm, không gọi chúc ngủ ngon vợ sắp cưới như mọi lần.
Sáng hôm sau dậy sớm, Hải nhắn tin nhưng Ngọc không trả lời. Anh không suy nghĩ gì, đi làm như bình thường. Song tới tận giờ nghỉ trưa mà anh vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi âm của Ngọc. Nhấc máy gọi cho cô thì lại chẳng có ai nghe. Lòng lo lắng, anh tranh thủ chạy qua chỗ trọ của cô, nào ngờ nhận được tin sét đánh do cô gái phòng bên cạnh cung cấp: tối qua Ngọc không về nhà.
Ảnh minh họa |
Cả buổi chiều ấy Hải làm việc với tâm trạng bồn chồn không yên. Ngọc vẫn chưa hồi âm cho anh. Tan làm một cái, anh lao tới chỗ trọ của Ngọc thì bất ngờ lại thấy cô đang ở nhà. Hải sốt sắng hỏi han một tràng, trái lại Ngọc chỉ ậm ừ không đáp rõ ràng.
“Em có chuyện gì giấu anh phải không?”, Hải nghiêm túc hỏi vợ sắp cưới. “Em… Em đột nhiên nghĩ có lẽ chúng ta nên tạm hoãn đám cưới lại, đợi thêm một thời gian nữa… Anh cũng đừng loan tin rộng rãi về đám cưới của mình nữa…”, Ngọc ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn nói.
“Cái gì?”, Hải há hốc miệng kinh ngạc. Vừa tổ chức lễ ăn hỏi xong, lúc đó Ngọc vô cùng hạnh phúc cơ mà, sao đột nhiên lại muốn hoãn cưới. Anh nhớ tới cả đêm qua Ngọc không về nhà, trong lòng biết chắc hai chuyện này có liên quan đến nhau. Mà anh gặng hỏi thế nào cô cũng không nói, chỉ bảo ý mình đã quyết, mong anh tôn trọng. Nói xong Ngọc cũng đồng thời gọi điện về cho bố mẹ, bảo ông bà ngừng công việc chuẩn bị đám cưới lại, mấy kế hoạch chụp ảnh, mua nhẫn của cô và Hải cũng bị dẹp sang một bên hết.
Những ngày sau đó, Ngọc lạnh nhạt hẳn với Hải. Anh hẹn cô nhưng chẳng mấy khi cô rảnh, tới nhà tìm cô bất ngờ thì phát hiện cô thường đi vắng. Có một sáng sớm, Hải ghé qua chỗ Ngọc, chẳng ngờ cô đã đi làm rồi, cửa khóa im ỉm. Anh tần ngần đứng ở cửa hồi lâu, không ngờ lại bắt gặp một cảnh tượng khủng khiếp: Ngọc về nhà trên một chiếc ô tô sang trọng. Lúc bước xuống xe, cô còn cúi người hôn gã đàn ông ngồi ở ghế lái qua cửa kính.
Hải chết trân nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt mình. Mới có mấy ngày kể từ lễ ăn hỏi, sao Ngọc đã quay ngoắt sang người đàn ông khác? Chẳng lẽ đây chính là lí do cô chưa muốn cưới? Sáng sớm gã ta đưa cô về, phải chăng đêm qua 2 người ấy ở cùng nhau?
Đầu Hải như muốn nứt tung vì những câu hỏi ấy. Ngọc cuối cùng cũng nhìn thấy chồng sắp cưới. Cô khựng người một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, bước qua Hải vào phòng thay quần áo đi làm.
“Em không có gì để nói à?”, Hải phẫn nộ hét lên. Ngọc đủng đỉnh đáp: “Anh thấy hết rồi, em còn nói được gì nữa”. “Em…”, Hải nghẹn họng, bao cảm xúc dữ dội trào dâng trong lòng chẳng biết làm sao để phát tác. Cuối cùng anh chỉ hỏi một câu: “Từ bao giờ?”.
“Từ hôm sinh nhật bạn em, em gặp anh ấy trong bữa tiệc”, Ngọc chậm rãi và thành thật trả lời. Vậy là ngay đêm ấy Ngọc đã ở bên hắn ta! Thái độ điềm nhiên của cô khiến Hải muốn phát điên: “Em quên rằng chúng ta vừa làm đám hỏi à? Ngay hôm sau em đã lên giường với gã khác ngay được! Em… Em coi anh là gì thế hả? Hắn ta đáng để em vứt bỏ mọi thứ như thế sao?”. Lúc hỏi câu này, thực ra Hải đã có câu trả lời. Cứ nhìn chiếc xe đẹp đẽ và vẻ ngoài bảnh bao của gã ta thì biết, bản thân mình thua kém gã ta nhường nào.
Ngọc trầm mặc một lúc, rồi cất lời: “Em xin lỗi, là lỗi của em. Nhưng em không thể cưỡng lại được anh ấy. Em đã thích anh ấy từ trước rồi, có điều khi đó anh ấy đang có bạn gái, mà em chắc cũng không xứng với anh ấy nữa. Em không còn tơ tưởng gì, nhưng hôm gặp lại, anh ấy lại để ý tới em…”.
Hải bật cười chua chát, nói Ngọc ngốc nghếch hay nói anh làm một người đàn ông quá thất bại đây. Cô sẵn sàng dẹp cuộc hôn nhân với anh sang một bên để lao như thiêu thân vào mối tình thậm chí chưa biết tương lai thế nào. Ừ, nhưng ai bảo gã ta giàu có, đẹp trai hơn anh? Chắc Ngọc cũng ý thức được, chưa chắc cô thành công với gã ta, nhưng có cơ hội còn hơn không, và cô chấp nhận đánh cược.
Đến nước này thì Hải chẳng nói được gì nữa, cuộc tình chỉ còn một bước nữa là có cái kết viên mãn của anh và Ngọc đành phải dừng ở đây. Từ nay đường ai nấy bước, Ngọc có mãn nguyện hay buồn đau, thì cũng là lựa chọn của cô.
Tác giả: Thái Nguyên
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ