Nhưng ngay cả khi đó cũng cần nhìn nhận thêm khía cạnh đối thủ của chúng ta tiếp cận với trận đấu vừa nêu như thế nào? – Về mặt này, phải nói rằng các cầu thủ đến từ Tây Á chưa thật nghiêm túc trong việc chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam.
Điều dễ nhận thấy là thể lực của toàn đội Syria khá kém, họ liên tục thua các cầu thủ của HLV Nguyễn Hữu Thắng trong các pha tranh chấp tay đôi, đua tốc độ, cho dù họ có lợi thế về mặt thể hình.
Đội tuyển Syria tranh chấp không tốt trong trận đấu tối 31/5 (ảnh: Gia Hưng)
Cũng không hề thấy các cầu thủ Syria áp sát khi cầu thủ Việt Nam có bóng. Khi đối thủ chơi thiếu áp sát như thế, những cầu thủ của HLV Nguyễn Hữu Thắng, nhất là cầu thủ chơi thiên về kỹ thuật dạng Tuấn Anh, Xuân Trường, Thành Lương, Văn Quyết có quá nhiều bóng, có quá nhiều không gian và thời gian để hoạt động.
Trong bàn thua đầu tiên, không ít cầu thủ Syria đứng trong khu vực 16m50 của đội nhà, nhưng lại không ai kèm Công Vinh, để cầu thủ này thoải mái đánh đầu ở cự ly gần vào lưới. Một đội mạnh hiếm khi thua bàn thua như thế.
Nếu Syria đánh giá đúng đội tuyển Việt Nam, đồng thời chơi với tinh thần khác, thái độ nghiêm túc hơn, những lỗi lầm sơ đẳng như thế có lẽ sẽ không xuất hiện với đẳng cấp của họ.
Thậm chí đội bóng Tây Á còn thua luôn đội tuyển Việt Nam ở các pha tranh chấp bóng bổng (ảnh: Gia Hưng)
Hoặc ở bàn thua thứ 2, cầu thủ phòng ngự của đội bóng Tây Á không áp sát Xuân Trường, để cầu thủ này có đủ thời gian chuyền bóng cho Văn Quyết, trong khi những hậu vệ khác của Syria tiếp tục kém Văn Quyết trong pha đua tốc độ, để cầu thủ này tăng tốc vượt qua.
Đấy tiếp tục là điều lạ, vì nền tảng của bóng đá Syria vẫn được đánh giá cao hơn nền tảng của bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ đến từ Tây Á cũng hơn cầu thủ của chúng ta về mặt thể hình, nhưng vẫn đua tốc độ và tranh chấp thua thì khó nói họ chuẩn bị tốt, nhất là chuẩn bị tốt về mặt thể lực cho trận đấu tối 31/5.
Thành ra, trong những trường hợp khác, trước các đội bóng khác, chưa chắc đội tuyển Việt Nam có thể đá được như vậy và ghi những bàn thắng dễ dàng như thế. Chính vì vậy, càng tiếc cho đội tuyển Syria trong trận đấu vừa diễn ra. Có vẻ như đấy là đội bóng mang tên Syria chứ chưa phải là đội tuyển Syria đúng nghĩa – đội tuyển đã giành quyền tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2018, mà chúng ta hình dùng phải mạnh hơn cái đội vừa đá bóng ở sân Mỹ Đình.
Chỉ có những trận đấu thử như thật mới giúp cho đội tuyển Việt Nam lộ ra những vấn đề thật còn tồn đọng, để giải quyết trước khi bước vào sân chơi chính thức.
Tuy nhiên, thật tiếc là đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng chưa có trận đấu ở tính chất đấy, do đối thủ Syria khác quá xa những gì mà chúng ta hình dung và chờ đợi. Thậm chí, ở mức độ đá như thật, đội tuyển Syria còn chưa bằng đội U21 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn khi đá với đội tuyển quốc gia cách đây mấy ngày.
Chí ít là vài ngày trước, U21 Việt Nam chơi áp sát, chịu khó va chạm và bắt người tốt hơn nhiều so với đội tuyển Syria ở sân Mỹ Đình tối 31/5, một đội tuyển Syria chơi “quá hời hợt với tinh thần quá nghiệp dư” (lời cựu HLV Nguyễn Thành Vinh).
Tác giả bài viết: Kim Điền