Ngọc và Toàn cưới nhau chưa được bao lâu thì gia đình đã có dấu hiệu lục đục. Kim - cô em chồng "ế" chỏng chơ, lười biếng, hay tị nạnh mọi việc trong nhà với chị dâu là nguyên nhân khiến vợ chồng Ngọc và Toàn cãi nhau liên miên. Toàn bênh em gái chằm chặp. Hễ vợ nhăn nhó khó chịu với em gái là anh đay nghiến vợ không thương tiếc.
Thời điểm Ngọc bầu bí, mối quan hệ chị dâu - em chồng càng trở nên căng thẳng. Hễ Ngọc thích món nào là y như rằng Kim sẽ nhảy vào... tranh ăn với chị dâu. Kim chẳng hề nhường nhịn dù biết chị dâu đang mang thai cần được tẩm bổ. Biết Kim mê ăn uống, Ngọc luôn dặn chồng mua thêm đồ ăn để phần cho cô em chồng nhưng chẳng bao giờ đủ. Kim luôn kêu đói bụng và nhiệt tình giải quyết đồ ăn chị dâu mới mua về.
Tối hôm ấy, Ngọc đói bụng nên mò xuống mở tủ lạnh tìm đồ ăn khuya. Cuối cùng, tủ lạnh trống không khiến cô chưng hửng. Không biết vì sao bánh trái hồi chiều vừa mua ở siêu thị đã không cánh mà bay. Đúng lúc đó, cô em chồng tí tởn bước xuống lầu, vừa đi vừa xoa cái bụng no kềnh với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Thấy chị dâu đứng đó, sắc mặt nhợt nhạt, Kim chột dạ hỏi: "Nửa đêm, chị mò tủ lạnh làm gì? Đồ ăn em đã dùng hết rồi".
Ngọc mệt mỏi chẳng buồn đáp lại, chỉ lẳng lặng rót ly nước ấm uống tạm. Được ngụm nước vào bụng, Ngọc mới bảo em chồng: "Chị đói quá nên không ngủ được, xuống mở tủ lạnh thì thấy trống trơn, em có thể ra ngoài mua tạm thứ gì cho chị được không?". Kim nhìn đồng hồ rồi ngúng ngẩy lắc đầu, bảo: "Khuya rồi, chẳng ai bán buôn giờ này, chị tìm mỳ gói ăn tạm cũng được".
Ảnh minh họa |
Lời đáp trả "ngây thơ vô số tội" của cô em chồng khiến Ngọc nghẹn họng. Cô đang mang thai và phải ăn cho cả đứa con trong bụng. Cũng chẳng phải cô kén ăn mỳ gói mà là tối nào cũng ăn đến ngán rồi. Những chuyện thế này cứ lặp đi lặp lại khiến Ngọc nổi điên.
Ngọc bực mình quá mới trách em chồng: "Nếu em đói bụng thì cứ ăn nhưng ít nhất cũng nên phần cho chị và cháu một ít. Sao em không biết nghĩ cho người khác vậy?".
Kim trợn mắt, giọng cất cao: "Chị tưởng bầu bí thì được làm bà hoàng trong nhà này à? Đừng quên chị dù sao cũng chỉ là người lạ. Anh hai lúc nào cũng sẵn sàng đứng về phía em. Nếu chị buồn phiền thì về nhà mẹ đẻ ở cho thoải mái. Đồ ăn ở đấy chẳng ai thèm giành...".
Toàn đang ngủ bỗng nghe tiếng ồn ào liền vội chạy xuống lầu xem. Tới nơi, Toàn thấy vợ đỏ hoe mắt chực khóc, cô em gái thì trưng ra vẻ mặt khó chịu. Bị tỉnh giấc lúc nửa đêm nên Toàn cáu gắt: "Giờ này rồi mà hai chị em còn to tiếng cãi vã nhau còn ra thể thống gì nữa".
Kim nghe thế thì khóc nấc lên, tố chị dâu với anh hai, giọng vênh váo: "Em lỡ ăn chút bánh của chị dâu, chị ấy không hài lòng nên xỉa xói em nãy giờ. Chưa hết, chị ấy còn bắt em đêm khuya ra đường mua đồ ăn phục vụ kia kìa".
Toàn nghe xong, bất mãn nạt vợ: "Em không biết giờ này trộm cướp đầy đường à? Lỡ có chuyện gì xảy với nó thì sao? Anh thấy em cứ nôn ọe suốt, bây giờ đói bụng còn trách ai? Chỉ tại sức khỏe của em kém nên mới thế".
Ngọc không ngờ đến nước này mà chồng vẫn bênh em gái chằm chặp. Cô nghẹn ngào: "Trong mắt anh còn mẹ con em không? Tại sao anh chỉ biết bênh em gái? Em khổ cực mang thai sinh con cho anh, anh nỡ nặng lời với em như thế sao?".
Toàn bực mình đốp lại vợ: "Nếu cực khổ thế thì đừng sinh con nữa. Tại em không uống thừa ngừa thai nên mới thế. Kinh tế gia đình vẫn chưa ổn định, giờ em bầu bí thì anh phải cày ngày cày đêm mới có tiền lo cho mẹ con em. Thế mà đến giấc ngủ cũng không yên, khổ sở trăm bề, em tưởng có một mình em khổ à?".
Cô em chồng thấy thế còn hả hê cạnh khóe: "Chị là phụ nữ nhưng không biết giữ mình. Tại chị mang thai nên anh em mới rước chị vào nhà này. Vào được rồi, chị lại không biết điều, có chút chuyện vặt vãnh mà làm khó em".
Ngọc không cách nào chống đỡ nổi trước thái độ quá quắt của chồng và cô em chồng. Cuộc sống của cô những ngày này ngột ngạt đến khó thở. Hóa ra bấy lâu nay cô là gánh nặng của chồng, là người lạ trong mắt cô em chồng đanh đá. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn theo chiều hướng xấu thế này thì hôn nhân giữa cô và Toàn liệu kéo dài được đến bao giờ?
Tác giả: Uyển Nhi
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ