Chị Vân là hàng xóm của nhà tôi. Chị là người rất hiền lành, xinh xắn. Nhưng số chị đã khổ ngay từ khi lấy người chồng đầu tiên. Sau khi sinh con, chị bị trầm cảm, lại không có thu nhập ổn định, nên bị cả gia đình chồng hắt hủi. Chị ra toà và không được quyền nuôi con.
|
Ly hôn được khoảng 2 năm, chị tái hôn với một người làm nghề chụp ảnh cưới. Lúc đầu, ai cũng mừng cho chị vì lấy được trai tân, lại tốt bụng và yêu chị thật lòng. Nhưng có ai ngờ, khi lấy nhau về, anh ta lại bộc lộ rõ bản chất là kẻ nhu nhược, cái gì cũng nhất nhất nghe theo mẹ. Mẹ anh ta và những người trong gia đình nhà chồng luôn thành tiền với chị, luôn nói chị “bỏ bùa” anh ta nên mới cố lấy bằng được, chứ chẳng ai ngu mà rước chị về.
Chị sống chung với mẹ chồng được hơn 8 tháng, mà như sống trong địa ngục. Cả nhà chồng bày trò đi đặt điều, nói xấu chị. Rồi thi nhau chửi bới chị vô cớ, coi chị chẳng khác nào con sen. Tết nhất, chị về thăm bố mẹ đẻ hai ngày cũng bị chị chồng túm tóc chửi rủa, là hư đốn, không chu toàn với nhà chồng. Trong khi đó, anh chồng thì im lặng, không biết mở lời một câu để bênh vực vợ. Phận làm con dâu, chị chỉ biết im lặng và khóc.
Suốt những tháng ngày ấy, cả nhà chồng luôn nghĩ ra đủ trò để bắt chị xin lỗi, bắt chị nhận hết mọi sai lầm là của mình. Họ thủ thỉ rỉ tai anh chồng là chị mang hết tiền về nuôi con riêng, về nuôi mẹ…
Đỉnh điểm là cách đây mấy tháng, mẹ chồng và chị chồng giàn cảnh ở nhà mất cắp, khi chị về nhà thăm mẹ đẻ bị ốm. Ai cũng khăng khăng nói rằng chị là thủ phạm lấy cắp tiền của mẹ chồng. Bà ta bắt anh chồng tống cổ chị ra khỏi nhà. Chị là người được nuôi dạy tử tế, nên khi họ xúc phạm quá đáng như vậy, chị không biết là sao, chỉ biết nói mời công an đến điều tra, thì bà mẹ chồng không chịu. Họ chửi rủa chị suốt ngày đêm. Vì quá uất ức, chị đã dại dột uống 70 viên thuốc ngủ để tự tử. May sao anh chồng phát hiện kịp, đưa đi cấp cứu.
Đã không được câu thăm hỏi nào, bà mẹ chồng còn gọi mẹ đẻ của chị ra bắt thanh toán viện phí, rồi bắt bố mẹ chị xin lỗi vì làm mất mặt gia đình nhà chồng. Bố mẹ chị cũng không chịu nổi sự xỉ nhục đó, nên đã đưa chị về nhà ngoại. Anh chồng sau đợt đó cũng cảm thấy hối hận, nên xin mẹ đẻ chị cho hai vợ chồng chị đi thuê nhà sống riêng.
Nhưng cũng chỉ được thời gian đầu anh ta tử tế với chị, vì chị có thai. Sau cứ nhìn thấy chị ở nhà vì ốm nghén, không đi làm, anh ta lại vô cớ chửi chị là đồ ăn bám. Có lần, khi chị mang bầu 5 tháng, anh ta uống rượu say về còn đuổi chị ra ngoài giữa đêm khuya. Đêm ấy, chị phải nằm ngủ ở cổng chùa. Chị đã nghĩ sẽ bỏ anh ta, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, chị lại nhịn nhục trở về. Ngày chị lâm bồn, tiền viện phí mẹ chị cũng phải trả.
Chăm con, chăm cháu, một tay mẹ chị làm cả, thế nhưng anh chồng lại đi kể với bạn bè rằng anh ta làm việc hùng hục để nuôi vợ, con, nuôi cả nhà vợ. Sinh con được hai tháng, chị thương mẹ quá vất vả, người chồng lại vô dụng, không biết thương vợ thương con, chị làm đồ ăn mang ra chợ bán, kiếm thêm thu nhập.
Chị từ một cô gái xinh đẹp, giờ đã trở thành một người đàn bà xồ xề, lam lũ. Anh ta khinh chị ra mặt. Thậm chí, hằng tháng, anh ta còn không hề đưa tiền sinh hoạt cho vợ. Chỉ có điều, những lúc ra ngoài, anh ta luôn tỏ ra yêu vợ, thương con. Trong khi hôm thằng bé con bị ốm, anh ta cũng cáo bận không vào bệnh viện…Con nằm trong phòng cấp cứu thập tử nhất sinh, gọi thế nào anh ta cũng mặc kệ.
Tình cờ một hôm, tôi nhìn thấy anh ta vui vẻ, tay trong tay với một đứa con gái khác đi vào nhà nghỉ. Nhìn thái độ có vẻ anh ta chiều chuộng nó lắm. Tôi bức xúc quá, xông ra, chửi anh ta một trận, rằng anh ta là đồ đạo đức giả. Anh ta còn trừng mắt nhìn tôi. Nghĩ đến chị mà tôi cảm thấy đau lòng quá. Ở đời, có mấy ai khổ sở như chị. Đàn bà một lần ly hôn, chỉ mong tìm được bến đỗ. Ai ngờ, chị lại gặp phải loại đàn ông khốn nạn thế này…
Tác giả: Mộc Miên
Nguồn tin: emdep.vn