Cuộc sống

“Em đáng được hưởng hạnh phúc của một người đàn bà”

Tùng sợ cảm giác vợ khinh thường mình và buồn khi nhìn thấy vợ thở dài. Anh nói, anh đã sai, sai mọi thứ.

Gia đình nữ quyền

Hiền và Tùng vốn là bạn cấp 3 và cũng là mối tình đầu của nhau. Cả hai đều xác định “yêu là cưới” nên đã chấp nhận vượt rào khi tuổi đời còn khá trẻ.

Tùng là chàng trai không có ưu điểm về ngoại hình, nhưng bù lại anh khá hiền lành, thật thà và có phần nhút nhát. Câu cửa miệng của Tùng luôn luôn “Gì cũng được”, đôi khi Tùng thiếu quyết đoán và tư tưởng sống phụ thuộc.

Nhưng Hiền thì khác, trong cô hội tụ vẻ đẹp của một cô gái Hà Thành. Hiền sống quyết đoán, tự chủ nhưng vẫn có sử mềm dẻo của phụ nữ. Ngày Hiền lấy Tùng, ai cũng tiếc cho cô khi lấy một người đàn ông không xứng đáng.

Có người ác khẩu, nói Hiền “có mắt như mù” hay “người đẹp vè quái vật”, cô đều bỏ ngoài tai hết. Hiền cho rằng, Tùng có phần hơi “đàn bà” nhưng bù lại anh rất thật thà, hiền lành và chiều chuộng cô.

Trong tổ ấm bé nhỏ của hai người, mọi chuyện đều do Hiền quyết định, từ ăn gì, mặc gì, mua sắm ra sao, đặt tên cho con, Tùng đều thiếu quyết đoán. Người lạ nhìn vào, thấy Tùng có phần lép vế so với vợ. Đôi khi, trong bàn nhậu của cánh đàn ông, bạn bè đều khuyên Tùng mạnh mẽ hơn kẻo vợ dắt mũi.

Khi nghe những lời tâm sự của đám bạn, Tùng chỉ cười xuề xòa, vì trong anh vợ luôn là nhất, ý vợ là ý chúa. Đây có thể là điểm tốt vớt vát của Tùng trong cuộc hôn nhân này.

Trong chuyện giường chiếu, Tùng yếu hơn vợ rất nhiều. Nhiều khi trong cuộc vui của đôi vợ chồng trẻ “chưa đến chợ đã hết tiền”. Hiền thật thà tâm sự, cô chưa bao giờ biết cảm giác lên “đỉnh” là như thế nào.

5 năm yêu nhau, 8 năm hôn nhân, Hiền thèm cảm giác được của một người phụ nữ thực thụ. Thậm chí, ngay trong thời điểm hiện tại, đôi vợ chồng Hiền và Tùng mới chỉ nhỉnh hơn tuổi 30 một chút nhưng rất lâu đã không “thực hiện nghĩa vụ”.

Hiền kể, đã 3 tháng nay, Tùng như kẻ “chết rồi”: “Chị có tham khảo ý kiến của nhiều chị em trên mạng, hội EVA,... để tìm hiểu và bổi bổ cho chồng nhưng càng ngày vợ chồng chị càng xa cách. Cho đến nay, chị cảm giác như mình giống như một kẻ đồng trinh”.

Hiền nghĩ ra đủ mọi cách, mua sâm về cho chồng bồi bổ, trong bữa ăn hàng ngày, Hiền tỉ mỉ mua những thức ăn cường dương như giá đỗ, hàu, hải sản,... nhưng không ăn thua là bao nhiêu. Thậm chí, cô không tiếc tiền mua những bộ đồ lót mát mẻ, khiêu gợi để tạo cảm hứng cho chồng. Song, Tùng vẫn giống như tượng đá “trơ cảm xúc” với vợ.

Không phải Tùng không yêu vợ, cũng không phải không có cảm xúc với vợ. Tất cả nguyên nhân là do “trên bảo, dưới không nghe”. Nhiều khi Tùng mặc cảm với sinh lý của mình, dần dần cảm xúc trong anh chai lỳ mà mất luôn hứng thú.

Nghi ngờ chồng có bồ vì không chịu quan hệ

Cuộc hôn nhân của Tùng với Hiền đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Lý do chỉ là Tùng không đáp ứng được nghĩa vụ của người chồng bình thường.

Hiền kể, từ lúc mới yêu, cô đã biết Tùng bị yếu sinh lý. Tuy nhiên, tình trạng này càng trầm trọng khi cả hai đã đi qua một quãng thời gian dài trong hôn nhân.

Điều làm cô uất ức nhất, khi cố gắng tạo cảm hứng cho chồng thì Tùng lại lảng tránh đi hoặc tìm đủ lý do để thoái thác như bận việc. Cô cảm giác vợ chồng mới chỉ hơn 30 tuổi nhưng giống như đôi bạn cùng giới ở trọ với nhau. Câu cửa miệng của Tùng mỗi khi vợ có yêu cầu luôn luôn là: “Hôm nay anh mệt lắm”.

Sự việc kéo dài trong vài năm trở lại đây khiến Hiền phải suy nghĩ liệu chồng mình có bồ hay không: “Chồng chị là một người không có ngoại hình, lại bị yếu trong chuyện chăn gối nhưng biết đâu có ai ‘ham của lạ’ mà yêu hắn hay không”?

Hiền đưa ra lý do: “Chồng chị 6 giờ tan làm nhưng 9, 10h mới đi làm về. Ngày nào cũng thế, từ thứ 2 cho đến thứ 7. Chị có hỏi thì anh luôn trả lời là nhiều việc. Thậm chí, chị gọi điện hỏi sếp ông ý lại được biết không có chuyện ngày nào cũng làm đến 9, 10h mới về. Ăn mặc thì tươm tất hơn, lại còn xịt nước hoa đi làm nên chị nghi ngờ hắn có bồ bên ngoài”.

Sau nhiều lần đắn đo, Hiền tâm sự với hội chị em của mình. Mặc dù 9 người, 10 ý, song, ai cũng đưa ra khẳng định: “Tùng nó có bồ rõ ràng”.

Lúc đầu cô cũng không tin lắm, nhưng dần dà, cô để ý từng cử chỉ của chồng nên có phần hoài nghi. Đỉnh điểm, vào đúng hôm sinh nhật chồng, đứa con trai lớn của Hiền bị ốm nặng, Hiền yêu cầu Tùng về sớm để chăm con. Nhưng chờ mãi, đợi mãi, cơm canh làm cũng nguội tanh từ bao giờ mà chưa thấy chồng về.

Cô gọi điện mãi mới thấy Tùng nghe máy. Trong điện thoại, Tùng thì thào: “Anh đang bận lắm, nên anh ngủ lại đây luôn”. Lấy làm lạ, Hà liền tức tốc tới cơ quan để tìm chồng trong cái giá rét của mùa đông.

Đến nơi, cô đau khổ khi cơ quan anh không có một bóng người. Hiền có hỏi bảo vệ, liệu chồng cô có vất vả làm việc hay không mà ngày nào cũng về muộn. Nhưng đau đớn thay, cái lắc đầu của bảo vệ như ngàn mũi dao cứa vào trái tim cô.

Hiền kể, cơ quan chồng không có ai làm đến 9, 10 giờ cả. Cứ đến 6 giờ là về hết, bảo vệ sau giờ đó là đi kiểm tra từng phòng một và đều không có ai.

Quá uất ức, Hiền tìm chồng bằng được để hỏi cho ra lẽ có phải anh có người khác ở bên ngoài hay không nhưng không sao tìm được chồng ở đâu.

Sáng hôm sau, Tùng về nhà, cơn tanh bành của Hiền bùng nổ. Hiền lao lên, cấu xé chửi rủa chồng một cách thậm tệ, Tùng chỉ co người lại hứng chịu cơn thịnh nộ của vợ.

Hiền hỏi rất nhiều, tại sao anh lại lừa dối cô, người phụ nữ hi sinh tất cả để đến với anh. Đáp lại câu hỏi của vợ, Tùng chỉ im lặng. Được đà, cơn điên của Hiền tiếp tục bùng phát, cô đưa cho anh tờ giấy ly hôn mà không một chút đắn đo.

Lúc đầu, anh tưởng cô đùa, chỉ ầm ừ xong cho qua chuyện. Nhưng chỉ vài phút sau, Tùng thấy vợ cầm hết đồ đạc và bế đứa con đang ốm ngặt nghẽo trên tay, anh mới biết sợ.

Tùng quỳ xuống, xin lỗi vợ nhưng đều vô ích. Hiền về nhà ngoại sẵn sàng chờ tòa án gọi để được giải thoát, nhưng trước khi đi, cô hỏi lại chồng: “tại sao lại nói dối” nhưng Tùng quyết định im lặng.

10 ngày, 20 ngày sau, Hiền vẫn không chịu quay lại. Tùng đến nhà bố mẹ vợ để cầu xin sự tha thứ, nhưng Hiền nào có nghe. Cô lạnh lùng hắt nước vào anh để đuổi. Thậm chí, bố mẹ vợ có khuyên đủ thứ nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai.

Đúng 1 tháng sau, Tùng hẹn Hiền đi uống cà phê để xin lỗi lần cuối, âu cũng là giây phút thừa nhận mọi thứ. Tùng nói, từ trước đến nay, anh nói dối cô đi làm là không đúng, nhưng không phải anh “tòm tem” bên ngoài. Chỉ là Tùng sợ cảm giác về nhà.

Tùng sợ ở bên cạnh vợ, sợ cái cảm giác anh yếu đuối khi không chiều được vợ. Tùng mặc cảm “yếu”, trên bảo dưới không nghe mỗi khi vợ có yêu cầu. Dần dà, anh không muốn về nhà. Mỗi lần tan tầm, anh lại đi uống cà phê với bạn hay uống 1 - 2 cốc bia để khỏi buồn phiền.

Tùng sợ cảm giác vợ khinh thường mình và buồn khi nhìn thấy vợ thở dài. Anh nói, anh đã sai, sai mọi thứ. Ngay cả cuộc hôn nhân này, Tùng nghĩ nó đã sai ngay từ đầu. Từ đó, Tùng chấp nhận ly hôn để cho vợ được tự do. Lời sau cùng, Tùng khóc: “Em đáng được hưởng hạnh phúc của một người đàn bà”.

Nhìn thấy chồng khóc, Hiền lại mủi lòng. Cô tự hỏi mình: “Liệu có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không. Nếu tiếp tục nào có khác gì hai đứa bạn ở trọ cùng nhau”?

Tác giả: Lâm Tú

Nguồn tin: emdep.vn

  Từ khóa: đàn bà , hạnh phúc

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP