Trường và Thủy yêu nhau từ hồi còn học năm thứ tư đại học, ra trường sau 3 năm thấy công việc cũng hòm hòm thì quyết định làm lễ ăn hỏi, đợi sang năm được tuổi sẽ kết hôn. Nào ngờ đúng lúc ấy, con gái trưởng phòng tới công ty thăm bố, trùng hợp gặp được Trường. Qua một hồi truyện trò qua lại, cô nàng bị “sét đánh”, hôm sau thẳng thắn bày tỏ tình cảm nồng nhiệt của mình với anh luôn.
Trường đờ đẫn cả ngày trời không biết phải trả lời cô nàng ra sao. Cô nàng vẻ ngoài kém hơn Thủy nhiều, lại chẳng có tài cán gì, tính cách còn có phần xốc nổi, đành hanh. Thế nhưng đối với Trường, cô nàng vẫn có một sức hấp dẫn mê người: sức hấp dẫn đến từ... bố cô nàng.
Cái cảm giác đã ăn no bụng nhưng trước mặt có người lại bày một đĩa sơn hào hải vị, bạn đã nhỏ nước dãi tong tỏng nhưng khổ nỗi nếu ăn thêm no quá sẽ đau bụng quằn quại. Vậy bây giờ chấp nhận dùng mọi cách nôn những món rẻ tiền đã ăn ra rồi ăn mỹ vị, hay bỏ qua mỹ vị đây?
Sau 1 ngày 1 đêm suy nghĩ, không cưỡng lại được sức quyến rũ của cao lương mỹ vị, Trường quyết định chọn phương án thứ nhất. Việc hủy hôn giờ phút này có phần khó khăn, bởi lễ ăn hỏi đã xong xuôi, bạn bè người quen đều biết đến cả, việc hủy hôn chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Thủy. Cô thì không nói nhưng gia đình cô ắt không chấp nhận.
Ảnh minh họa |
Trường đầu tiên thuyết phục bố mẹ, anh đưa ra những ưu việt mê người nếu lấy được con gái trưởng phòng, bố mẹ càng nghe càng ưng ý, liền ủng hộ con trai hủy hôn. Cả nhà chia nhau ra hành động. Bố mẹ anh đối phó với bố mẹ Thủy, còn anh nhận nhiệm vụ “xử lí” Thủy.
Trường bắt đầu tìm mọi cớ gây sự cãi nhau với Thủy, sau mỗi lần như thế đều chốt lại một câu “anh càng ngày càng cảm thấy chúng ta không hợp nhau” và lạnh nhạt cả tuần trời. Thủy đâu nghi ngờ gì, chỉ nghĩ chắc dạo này công việc căng thẳng nên Trường đổi tính, cô đều xuống nước làm lành hoặc nhịn anh cho qua. Cho tới một lần, Thủy đi sinh nhật bạn về muộn, được bạn nam trong nhóm đưa về, Trường liền vin vào cớ đó quy cho cô tội không chung thủy, sau đó nằng nặc đòi hủy hôn, mặc Thủy thanh minh tới rát họng.
Bố mẹ Trường lập tức tới nhà Thủy đề cập chuyện hủy hôn khiến cả nhà Thủy rối tung rối mù, cô tưởng Trường giận chút xong thôi, nào ngờ anh định chia tay thật. Bố Thủy sau khi giảng hòa không được, lại bị nhà Trường nói khích vài câu, bực lên đồng ý luôn. Dù sau đó Thủy khóc hết nước mắt, dù bố cô có phần hối hận mình nóng nảy, nhưng nhà Trường kiên quyết không thương lượng lại nữa, chuyện cứ như thế được quyết định.
Giải quyết xong chuyện với Thủy, Trường toàn tâm toàn ý chiều chuộng tiểu thư con sếp. Lúc này nhà Thủy mới vỡ lẽ, hóa ra Trường tham phú phụ bần, bày kế để hủy hôn. Bố mẹ Thủy phẫn nộ không thôi, đòi đi tìm Trường để “cho thằng ranh ấy một trận”, may nhờ có Thủy bình tĩnh, khuyên bố mẹ mãi mới được. Thủy tự an ủi mình, một gã đàn ông tồi không đáng để cô nuối tiếc.
Chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi, Trường đi làm rể nhà giàu, Thủy cố gắng chữa lành vết thương lòng rồi tìm một người đàn ông bình thường khác để nên duyên, nếu không có một sự việc bất ngờ xảy ra. Bác Thủy từ nước ngoài trở về, đem theo khối tài sản lớn sau mấy chục năm tha phương nơi xứ người. Bác ấy không có con, lại quý mến bố mẹ Thủy và cô nên quyết định làm mẹ đỡ đầu của Thủy, mai sau tuổi già cậy nhờ ở cô.
Mẹ đỡ đầu của Thủy chuyển hết việc làm ăn về nước, đồng thời thấy Thủy thông minh, nhanh nhẹn, lại ngoan ngoãn, chân thành, liền đào tạo cô thành người kế nghiệp. Thủy một bước đổi đời, thành con gái nhà giàu, thành bà chủ nhỏ lên ô tô xuống xế hộp, sang chảnh vô cùng.
Trường bên kia đang háo hức chuẩn bị đính hôn với con gái sếp thì nghe tin về Thủy. Trong phút chốc anh chàng rụng rời cả chân tay, rồi ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba. Nỗi tiếc hận quá lớn đè ép khiến anh chàng không thở nổi. Chấp nhận mang tiếng kẻ bạc tình để theo đuổi giàu sang, tiền tài, cuối cùng mới phát hiện thứ mình vứt bỏ bỗng chốc chuyển mình hóa thành mỏ kim cương, cái kết này nói... đau hơn hoạn cũng chẳng ngoa!
Trường ngơ ngẩn cả tháng trời vẫn chưa hồi phục được tâm trạng. Anh chàng đã từng lén chạy tới nhìn trộm Thủy, thấy cô thay đổi một trời một vực so với trước kia, sang trọng quý phái và xinh đẹp vô cùng. Mỗi lần hồi tưởng đến hình ảnh Thủy, lại nhìn vợ tương lai bên cạnh, Trường lại đấm ngực thùm thụp, ngửa mặt kêu gào: “Giá như…”. Nhưng trên đời, nào có ai bán thuốc hối hận đâu!
Tác giả: Giang Phạm
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ