Tượng đài Mẹ Suốt bên dòng Nhật Lệ, phía bên kia bờ là bán đảo Bảo Ninh. ẢNH: KHÁNH NGỌC |
Trong mỗi chúng ta, hẳn ai cũng từng đọc hoặc chí ít nghe nói về Mẹ Suốt của nhà thơ Tố Hữu, bài thơ khắc họa, ca ngợi hình ảnh người mẹ Suốt anh hùng của vùng đất lửa Quảng Bình trong chống Mỹ. “Một tay lái chiếc đò ngang/ Bến sông Nhật Lệ, quân sang đêm ngày/ Sợ chi sóng gió tàu bay/ Tây kia mình đã thắng, Mỹ này ta chẳng thua...”. Những lời thơ dung dị mà sâu sắc, làm toát lên khí chất người phụ nữ miền Trung thời chiến.
Mẹ Suốt tên đầy đủ là Nguyễn Thị Suốt, quê làng biển Bảo Ninh. Đây là một bán đảo đẹp của TP.Đồng Hới. Xưa, vùng đất này thiếu thốn, khắc khổ; muốn qua trung tâm thành phố phải đi đò ngang dòng Nhật Lệ. Thuở nhỏ, mẹ phải đi ở nuôi thân. Khi quân giặc đánh phá miền Bắc, với lòng căm thù, phẫn uất, nghĩ phải góp công sức cùng quân dân đương đầu với giặc, mẹ Suốt xung phong nhận nhiệm vụ lái đò qua sông Nhật Lệ mặc dù lúc đó mẹ đã tròn 60 tuổi - một công việc vô cùng nặng nhọc và nguy hiểm.
Ngày 7.2.1965, quân địch ồ ạt điều động máy bay bắn phá Đồng Hới và các vùng lân cận. Sông Nhật Lệ rung chuyển như bị chia rời nhưng mẹ Suốt vẫn hiên ngang nắm tay chèo chở bộ đội sang sông, vận chuyển vũ khí đánh lại quân thù. Bao nhiêu lượt đò ngang sông quả cảm của mẹ đã để lại sự khâm phục, dấu ấn khó phai mờ đối với quân và dân trong chiến trận. Sức mẹ đã góp vào chiến công của quân dân Đồng Hới bắn rơi 14 máy bay Mỹ trong hai ngày 7 và 8.2.1965; sau đó, thêm 5 tàu chiến Mỹ bị bắn chìm, cháy tại biển Nhật Lệ. Năm 1967, mẹ Nguyễn Thị Suốt được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1968, mẹ Suốt hi sinh dưới bom đạn của giặc.
Trên dòng Nhật Lệ hôm nay, bến đò Mẹ Suốt vẫn còn đó; mặc dù người đi đò không như xưa nữa vì đã có cầu, nhưng người dân địa phương vẫn quen gọi thân thương như thế. Bến đò nằm ở thôn Trung Bính bên kia xã Bảo Ninh, còn bên này sông ở gần chợ Đồng Hới. Khu vực bến đò bên này sông đã có tượng đài Mẹ Suốt. Và dĩ nhiên không còn cảnh “Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình”. Nay bán đảo này đang cất cánh, là miền đất vàng của du lịch biển; nhà cửa, khách sạn, hàng quán đã mọc lên san sát chứ không còn cảnh nắng chang chang nữa.
Đi giữa bộn bề du lịch, bạn tìm về bến đò, tìm về tượng đài Mẹ Suốt để nghe mẹ kể: “Vui sao câu chuyện ơn tình/Nắng trưa cồn cát Quảng Bình cũng say”.
Tác giả: Khánh Ngọc
Nguồn tin: Báo Thanh niên