|
Em là gái thành phố, chồng em quê tỉnh lẻ. Từ hồi yêu nhau em đã lo ngại môi trường sống khác nhau, về làm dâu sẽ có nhiều khó khăn. Nhưng lại nghĩ chồng em làm việc ở thành phố, có cưới nhau rồi cũng không sống ở quê, có nghĩa là một năm em chỉ phải làm dâu dăm bảy ngày thì cũng không phải vấn đề gì to tát lắm.
Cưới nhau từ đầu tháng chạp, em là thành viên mới tinh trong nhà chồng. Kết thúc ngày làm việc cuối năm, nàng dâu mới liền sấp ngửa vội vàng về quê để “thể hiện vai trò của nàng dâu” mà không hề biết điều gì đang đợi mình phía trước.
Người ta nói con gái lấy chồng, sợ nhất là gặp bố mẹ chồng khó tính. Còn em thì chẳng hiểu số kiếp gì, chẳng những bố mẹ chồng khó tính, mà cô em chồng cũng rất khó chịu. Cô ấy vừa lười lại vừa xấu tính. Chồng em thì không khéo lại luôn nhắc “nết ăn nết ở phải học chị dâu” khiến cô em chồng càng bực mình ra mặt. Em chẳng làm gì cô ấy, chỉ vì thế mà tự nhiên “bị ghét”.
Em tuy là con gái thành phố nhưng được mẹ dạy nữ công gia chánh từ khá sớm. Mẹ em vốn là đầu bếp chính cho một khách sạn nổi tiếng ở thủ đô. Vậy nên về chuyện bếp núc em tự tin là em không hề tệ. Thế nhưng ngay bữa cơm đầu tiên, cả nhà chồng đều nhăn mặt vì trừ cơm ra, mọi món ăn đều mặn. Em không có thói quen nêm nếm thức ăn khi nấu vì tự tin mình có thể định lượng gia vị khi nêm, chẳng hiểu sao hôm nay lại thế. Chồng em cũng ngạc nhiên hỏi “ Em hôm nay nấu nướng kiểu gì thế?”. Bố mẹ chồng sợ em xấu hổ nên bảo chắc em “lỡ tay”, mặn nhưng vẫn ăn được. Còn cô em chồng vừa động đũa liền buông xuống “Nghe anh khoe tài nấu nướng của chị dâu, tưởng thế nào” rồi ngúng nguẩy đứng dậy.
Buổi tối, bố chồng nói thích ăn canh chua nhưng đừng bỏ ớt vì ông bị đau dạ dày. Lần này em nêm nếm cẩn thận, ấy vậy mà đến bữa ăn bố chồng em ho sặc sụa. Hóa ra là vì canh quá cay. Nhìn kĩ mới thấy trong canh đầy hạt ớt. Em hoang mang tột độ, bất ngờ chạm phải ánh mắt hả hê của cô em chồng, mới nhận ra mình bị “chơi khăm”.
Sau bữa ăn em nói với cô ấy “có gì không hài lòng thì em nói thẳng với chị, đừng làm những việc tiểu nhân như vậy”. Em cứ nghĩ khi bị em “bóc phốt” cô sẽ xấu hổ nhưng không ngờ cô ấy ôm mặt khóc chạy vào nhà làm ầm lên rằng em nấu ăn vụng còn đặt điều nói xấu tại em chồng. Mẹ chồng em mắng em “gắp lửa bỏ tay người”, rằng “cái H. nó không có tính ấy”. Chồng em thấy mọi người hùa vào chỉ trích em cũng quay ra bảo em ứng xử kém. Ngày cuối cũng của năm với em đúng là một ngày quá tệ.
Tối hôm đó, tối ba mươi tết, trước khi đi ngủ mẹ chồng dặn sáng mai em dậy sớm để làm cỗ cúng mồng một. Ở quê chồng em có túc lệ ba ngày tết, sáng nào cũng phải làm cơm cúng tổ tiên. Để phòng ngủ quên, từ hôm lên xe về em đã đặt chuông điện thoại báo thức. Vậy mà khi tỉnh dậy, điện thoại vẫn nằm im ỉm, đồng hồ đã chỉ 8 giờ, chồng em cũng đang say sưa bên cạnh. Em vội tung chăn quáng quàng dậy, mâm cơm đã đặt sẵn trên ban thờ. Bố mẹ chồng đang ngồi ở bộ bàn ghế đặt giữa nhà nhìn em không nói gì, còn cô em chồng liếc xéo đá đểu một câu “Mới có 8 giờ mà, sao chị không ngủ thêm tí nữa hẵng dậy”.
Em càng nghĩ càng thấy vô lý, nấu ăn thì có thể do em chồng “hại” chứ vụ này thì là do ai? Có thể em ngủ say quá không biết, chồng em cũng vô ý tắt báo thức đi. Bình thường khi muốn ngủ nướng anh ấy vẫn vậy. Nhưng chồng em nói anh ý không nghe chuông. Mà xem ra thì chính xác là điện thoại không đặt báo thức. Càng nghĩ càng lạ, mỗi em với chồng em biết mật khẩu điện thoại, chồng em thì không có chuyện “chơi khó” em rồi. Hai vợ chồng nói qua nói lại một hồi mới lộ ra việc tối qua trong lúc em rửa bát, cô em chồng cầm điện thoại em nói muốn gọi nhờ điện thoại và hỏi mật khẩu từ chồng em.
Rồi sau đó cứ có ai đến chúc tết là mẹ chồng em đều lôi chuyện em ra kể. Rằng con gái thành phố chỉ được cái vẻ ngoài xinh xắn chứ vụng thối vụng nát ra, nấu ăn thì mặn chát không nuốt nổi, biết bố chồng đau dạ dày vẫn cố tình bỏ ớt cay vào món ăn ông thích, ngủ thì dậy muộn nhất nhà, đã vậy lại còn đặt điều nói xấu em chồng dù hai đứa không thù không oán. Càng nghe mẹ chồng nói càng muốn bỏ nhà chồng mà chạy về nhà đẻ cho xong.
Thế mà em vẫn phải chịu đựng đến ngày mồng 3 tết mới được rời khỏi nhà chồng để lên thành phố. Ấy là em cũng năn nỉ chồng mãi anh ấy mới chịu. Mẹ chồng dĩ nhiên không hài lòng, nói quanh năm ở gần nhà đẻ rồi, có dăm ngày tết mà cứ muốn trốn tránh là sao. Nhưng sức chịu đựng của em đúng là có giới hạn, thôi thì nhà chồng muốn thương muốn ghét sao cũng được.
Người ta vẫn nói “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” quả không sai. Em không hiểu sao cô ấy cũng là con gái, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ lấy chồng mà lại cứ xỏ xiên em như vậy. Năm mới, muốn kể ra cho lòng đỡ ấm ức thôi chứ người ta nói “cho thế nào thì nhận thế ấy”. Cô ấy đối xử thế nào với em rồi sẽ có người trả lại cho cô ấy như thế phải không các bác. Đời còn dài, để em xem sau này cô ấy làm dâu nhà người sung sướng ra sao.
Tác giả: Su Su
Nguồn tin: Báo Dân trí