Có lẽ tôi may mắn hơn nhiều người khi gặp được gia đình nhà chồng tốt bụng. Bố mẹ chồng quả thực coi tôi như con gái trong nhà, lúc nào cũng sốt sắng, lo lắng mọi chuyện của hai vợ chồng tôi.
Thế nhưng được bố mẹ chồng thì lại vướng mắc cô em chồng tên Trang, hiện đang là sinh viên của một trường Đại học ở Hà Nội. Người ta bảo “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”. Cô em chồng nhà tôi không hẳn là đanh đá, quá quắt, thậm chí còn rất hiền lành, ít nói. Từ lần đầu tiên về ra mắt, tôi đã có chút hảo cảm với Trang vì sự hiền lành của em ấy. Nhưng về làm dâu rồi, tôi mới biết dù hiền nhưng cô em chồng này vẫn có nhiều tật xấu.
Mọi thứ tôi có thể bỏ qua để giữ nhà cửa êm ấm. Nhưng riêng chuyện Trang thường xuyên nhân lúc không có nhà lục lọi đồ đạc, tư trang của tôi, rồi lấy quần áo váy vóc của tôi mặc thử là tôi cảm thấy rất khó chịu. Bởi tôi vốn là người ưa sạch sẽ, đồ dùng người khác đã động vào, nhất là quần áo là tôi sẽ không dùng lại.
Bình thường, chẳng bao giờ thấy Trang bén mảng sang phòng của tôi dù phòng tôi không khóa và còn để nhiều đồ dùng chung của cả nhà. Thế nhưng mỗi lần tôi đi vắng, Trang lại sang bới tung đồ trang điểm và quần áo của tôi lên.
Lần đầu tiên phát hiện, tôi giật mình vì tưởng có trộm vào nhà vì thấy quần áo của mình bị lục tung, tủ tôi khóa mà không hiểu sao lại tự mở. Kiểm tra không bị mất mát gì nên tôi cứ đinh ninh chắc mình nhầm và tặc lưỡi cho qua.
Thế nhưng sự việc vẫn tiếp diễn vài lần. Từ đó tôi để ý cứ mỗi lần tôi vắng nhà là y như rằng lúc về sẽ nhận được một “bãi chiến trường”, đồ dùng tung tóe, thậm chí thỏi son đánh xong còn chưa đóng nắp nằm lại ở trên bàn phấn.
Có hôm chuẩn bị đi làm tìm vội hộp phấn để trang điểm mà khắp nơi không thấy. Cứ ngỡ quên ở cơ quan nhưng vô tình đi qua phòng Trang, tôi lại thấy nó nằm chình ình trên bàn học của cô em chồng. Nhờ thế tôi mới vỡ lẽ ra “thủ phạm” lục đồ của mình mỗi lần đi vắng.
Tôi ẩn ý hỏi Trang xem có thiếu thốn quần áo, đồ trang điểm gì không để cùng đi mua nhưng Trang chối bảo đồ đã đủ dùng |
Không muốn to chuyện, tôi ý nhị nói với chồng để anh em trong nhà tự bảo ban nhau. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn “đâu đóng đấy”. Tôi thực sự cũng không hiểu Trang tìm được chìa khóa tủ của tôi ở đâu mà vẫn thường xuyên lục đồ của tôi đến thế.
Thấy chồng khuyên nhủ, nói chuyện không ăn thua, tôi tìm cách ẩn ý hỏi chuyện Trang xem có thiếu thốn quần áo, đồ trang điểm gì không để cuối tuần chị em cùng đi sắm sửa. Nhưng cô em chồng vẫn hiền lành và tỉnh bơ đáp rằng em đủ dùng rồi, chẳng thiếu gì cả.
Tưởng rằng “đánh động” đến em vài lần như thế thì Trang sẽ biết ý mà dừng chuyện vào phòng tôi lục đồ. Thế nhưng, hôm qua cô em chồng còn cả gan làm thêm một điều khiến tôi “sôi máu”. Không những vẫn thản nhiên vào phòng chị dâu lấy đồ, Trang còn mặc nguyên cả bộ áo dài tôi diện hôm cưới ra mặc rồi chụp ảnh đăng Facebook rồi đăng trạng thái mùi mẫn để khoe với cả thiên hạ.
Vô tình nhìn thấy bức ảnh đó khi đang lướt Facebook, tôi thấy máu trong người chảy rần rần, cảm thấy nóng cả người. Bộ áo dài ấy tôi rất trân quý bởi nó là kỉ niệm gắn bó với một sự kiện trọng đại của cuộc đời tôi, giờ chỉ có dịp cực kỳ quan trọng tôi mới mang ra diện lại.
Giờ tôi phải làm thế nào để có thể "giải quyết" thói xấu của cô em chồng? |
Giờ tôi phải làm thế nào với cô em chồng có sở thích quái gở này? Nói thẳng với Trang hay thưa chuyện với bố mẹ chồng để ông bà xử lý? Hay tôi phải xin phép bố mẹ chồng lắp khóa riêng để đảm bảo riêng tư cho hai vợ chồng tôi? Tôi sợ cứ im lặng thế này Trang sẽ càng lấn tới và tạo thành thói quen xấu. Người nhà có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, chứ ra ngoài với tính cách này, chắc thiên hạ sẽ chửi thẳng vào mặt cô em chồng của tôi mất.
Tác giả: Diệp An
Nguồn tin: emdep.vn