Căn bệnh lạ khiến cô Hardman phải lắp một chiếc mũi giả. Ảnh: Sun. |
"Mỗi đêm tôi đều tháo nó ra trước khi đi ngủ và đặt một miếng thạch cao lên lỗ trống chỗ khoang mũi. Sáng hôm sau, tôi vệ sinh sạch sẽ phần còn lại bên trong mũi vì nó vẫn tiết ra chất nhầy giống như những người khác", New York Post hôm 7/4 dẫn lời chia sẻ của Jayne Hardman.
Sau khi bị chó cưng nhảy lên đập vào mặt năm 2012, bà Hardman, 48 tuổi, sống tại Redditch, Worcs, cách thủ đô London gần 160 km về phía tây bắc, được đưa tới bệnh viện.
Các bác sĩ nói rằng vết thương không có gì đáng ngại và chỉ cần chườm đá sẽ khỏi. Thế nhưng trong 6 tháng sau đó, vết sưng càng trở nên tệ hại hơn. Hardman đi khám nhiều bác sĩ và chuyên gia tai mũi họng nhưng không tìm ra nguyên nhân.
Mãi tới tháng 6/2014, khi được giới thiệu tới David Roberts, một trong những bác sĩ phẫu thuật mũi hàng đầu của Anh, bà mới được chẩn đoán đã mắc phải bệnh u hạt Wegener (viêm mạch tự miễn dịch). Đây là chứng nhiễm trùng hiếm gặp tấn công các mô trong mũi bà và có thể gây tử vong nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.
Trong những năm tháng tiếp theo, tình trạng của Hardman rất tệ. Vị giác và khứu giác của bà đều biến mất. Mỗi đêm, bà rất khó chìm vào giấc ngủ vì khó thở. Hardman cũng phải đối mặt với những bình luận ác ý mỗi khi ra ngoài. Có người cho rằng bà bị tai nạn xe, thậm chí còn nghĩ rằng bà bị chồng đánh.
"Đó là điều tàn nhẫn nhất, bởi vì tôi không thể mong chờ một người chồng tốt hơn anh ấy nữa", Hardman nói về chồng mình, Martin, 44 tuổi.
Hardman đã nghỉ việc tại quán cà phê sau khi bắt đầu hóa trị vào tháng 6/2014. Gần hai năm sau, các bác sĩ nói rằng họ sẽ không thể cứu mũi bà. Hardman gọi đó là "ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời".
Hardman bên chó cưng Cece. Ảnh: The Sun. |
Bác sĩ phẫu thuật Tim Woolford nói với Hardman rằng tốt nhất bà nên bỏ mũi thật và thay bằng bộ phận giả. Ban đầu, Hardman không bị thuyết phục.
"Tôi nghĩ tôi sẽ trở thành một con Potato Head trong phim Toy Story mất. Nhưng rồi tôi bắt đầu tin khi anh ấy nói rằng nó sẽ rất tuyệt. Và anh ấy đã đúng".
Tháng 11 năm ngoái, các bác sĩ đã cắt bỏ mũi thật của Hardman và thay bằng một chiếc mũi giả.
"Thật khó khăn khi phải đói mặt với một lỗ hổng trên mặt mình. Tôi không thể thay quần áo và chồng tôi phải làm giúp", Hardman chia sẻ. Bây giờ, sự e ngại đã được thay thế bằng sự phấn chấn, tự hào.
"Ngay cả những người trong thị trấn dù biết câu chuyện của tôi nhưng họ vẫn không thể tin rằng đó chỉ là một chiếc mũi giả. Tôi thậm chí còn thích chiếc mũi mới này hơn bởi vì chiếc mũi trước kia rất to".
Dù cuộc phẫu thuật đã hoàn toàn khiến cuộc sống bị thay đổi, bà vẫn giữ thái độ rất lạc quan, bình tĩnh.
"Ban đêm, tôi đặt chiếc mũi giả vào một hộp gỗ ở phòng tắm cùng vài phiên bản đầu tiên của chiếc mũi trước khi họ làm ra một chiếc phù hợp. Thiết bị trợ thính của tôi cũng được đặt ở đó vì căn bệnh này còn ảnh hưởng đến thính giác của tôi", Hardman nói.
"Họ đang làm cho tôi một chiếc mũi mùa hè với màu sắc tối hơn một chút khi làn da tôi bắt đầu bị rám nắng. Nó sẽ được làm xong vào tháng 6 tới. Điều may mắn là chiếc mũi mới hoàn toàn phù hợp với màu da nên tôi không cần phải trang điểm cho nó. Vấn đề duy nhất là mỗi khi hắt hơi, tôi sẽ phải giữ chặt nó".
Jayne chia sẻ một kỷ niệm hài hước là lần đầu tiên hắt hơi sau khi có chiếc mũi giả, vì không đề phòng nên chiếc mũi bị văng ra ngoài trong lúc cả gia đình đang ăn tối.
Khi Hardman chia sẻ câu chuyện của mình trong chương trình This Time Next Year trên kênh ITV, nhiều người đã rất kinh ngạc.
Jane có hai con trai là Todd, 22 tuổi và Roman, 14 tuổi, những người luôn lạc quan và thường trêu đùa về chiếc mũi của mẹ. Sau ca phẫu thuật gần nhất, bà đã lấy lại được vị giác và khứu giác.
"Tuần trước, tôi đã bật khóc khi ôm bác sĩ Lisha McClelland tại Bệnh viện Queen Elizabeth, Birmingham, người đã thực hiện ca phẫu thuật cuối cùng cho tôi. Cô ấy đã thay đổi cuộc đời tôi", Hardman nói.
Tác giả: Huyền Lê
Nguồn tin: Báo VnExpress