Cậu bé Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2014), tại thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Hoàng Phúc sinh ra trong một gia đình nghèo khó nên tuổi thơ của em luôn chịu thiệt thòi hơn so với bạn bè cùng trang lứa.
Cha của Phúc là anh Nguyễn Văn Hạnh lại bị bán tâm thần, mất sức lao động do di chứng từ tai nạn giao thông vào năm 2006 để lại. Mọi gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên đôi vai người mẹ của Phúc là chị Trần Thị Lệ.
Cậu bé mồ côi Hoàng Phúc bên bàn thờ mẹ |
Chị Lệ một mình gồng gánh nuôi chồng bệnh tật và đứa con thơ dại với hy vọng tương lai của Hoàng Phúc sẽ tốt đẹp hơn. Nghiệt ngã thay, bất hạnh không chịu buông tha cho gia đình nghèo khó này. Khi Hoàng Phúc chưa đầy 1 tuổi, chị Lệ đau đớn phát hiện mình bị căn bệnh ung thư quái ác.
Giữa cơn bĩ cực của cuộc đời, anh Hạnh đã phải nhờ người thân bán hết mọi tài sản, chạy vạy khắp nơi để chữa trị cho vợ, cứu lấy chỗ dựa duy nhất mà cha con anh có thể bấu víu. Thế nhưng, sau 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư, chị Lệ không thể gắng gượng nổi và đã ra đi mãi mãi khỏi cuộc đời này. Chị Lệ ra đi, bỏ lại người chồng tâm thần và đứa con thơ dại với tương lai chưa biết sẽ đi về đâu.
Ngày mẹ mất, Hoàng Phúc lại đang phải điều trị tại bệnh viện vì tai nạn, em còn không thể nhìn mẹ lần cuối |
Ngày mẹ mất, Hoàng Phúc cũng không được nhìn mẹ lần cuối, bởi chỉ cách đó mấy ngày, cậu bé 4 tuổi không may bị ngã, chấn thương ở đầu phải nhập viện cấp cứu. Khi ra viện trở về, Phúc chỉ còn được nhìn thấy mẹ bằng di ảnh trên bàn thờ nghi ngút khói nhang.
Chứng kiến hình ảnh cậu bé mồ côi cầm những nén nhang thắp lên bàn thờ, khóc thét lên vì thương nhớ mẹ, nhìn người ba thương tật vì tai nạn ngồi ngẩn ngơ bên cạnh đứa con thơ dại trong bất lực khiến ai ai cũng phải chạnh lòng, xót xa.
Mẹ mất, cha thì lúc tỉnh lúc mê do di chứng của tai nạn giao thông khiến tương lai của cậu bé 4 tuổi đang trở nên mù mịt hơn bao giờ hết. |
Do di chứng của tại nạn, anh Hạnh thường không nhớ những sự việc xảy ra trước đó, chỉ ngồi một chỗ, nhiều lúc còn không làm chủ được bản thân. Lúc tỉnh táo, anh lại phải đối diện với những khó khăn mà cha con anh đang chống chịu, người cha đáng thương lại bật khóc, anh khóc vì thương con, khóc vì bản thân bất lực không thể chăm sóc, lo lắng được cho đứa con thơ dại.
“Tui bị tai nạn, giờ thương tật ở đầu, khi nhớ khi không, chẳng làm được việc gì cả. Mọi việc từ trước đến giờ đều do một tay vợ tui lo lắng, chăm sóc con rồi còn thuốc thang cho tui. Giờ vợ mất rồi, tui thì bệnh tật, không còn ai chăm sóc cho cháu Phúc, tui chỉ sợ con không được đi học, không đủ ăn, đủ mặc”, anh Hạnh buồn tủi.
Cái ăn, cái mặc của Phúc giờ nhờ cả vào bà ngoại, thế nhưng bà nay cũng đã già yếu |
Sau khi mẹ mất, cái ăn, cái mặc của Phúc phải nhờ cả vào ông bà ngoại, thế nhưng ông bà nay cũng đã già yếu, về lâu dài cũng khó có thể mà lo được cho đứa cháu tội nghiệp.
Mặc dù được hàng xóm, láng giềng và chính quyền địa phương giúp đỡ về nhiều mặt, nhưng về lâu dài em Nguyễn Hoàng Phúc đang rất cần sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng, các nhà hảo tâm.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về Anh Nguyễn Văn Hạnh, thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Số ĐT: 094.821.7624 |
Tác giả: Đặng Tài - Tiến Thành
Nguồn tin: Báo Dân trí