Cuộc sống

'Con yêu à, mai bố mẹ ly hôn!'

Tôi không biết mình đã đọc được ở đâu đó bài thơ có tựa đề như thế, nhưng sao đúng với tâm trạng bây giờ của tôi đến nao lòng.

“Con yêu à,

Mai bố mẹ ly hôn

Chắc sẽ phải rời xa nhau mãi mãi

Tình yêu xưa cứ nghĩ mai bất diệt

Hóa ra đến cuối cùng vẫn có lúc tàn phai…”

Không ngờ, cái tình yêu mà tôi tôn thờ trong suốt 5 năm tuổi trẻ lại không đủ để làm nên một gia đình hạnh phúc. Cũng đâu hay rằng, sóng gió cuộc đời có thể cay nghiệt được đến thế... Để nay khi đứng trước quyết định ly hôn, tôi chẳng biết phải nói như nào để không làm tổn thương đến trái tim non nớt của con gái mới chỉ 4 tuổi.

Ảnh minh họa

Nếu như vẫn đang chỉ yêu nhau thôi hoặc mới vừa kết hôn, chưa có con và phải đối diện với cú shock này, có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều. Tôi sẽ có thể ngẩng cao đầu kiêu hãnh mà đòi chia tay kẻ vừa giơ chân đạp mình xuống vực thẳm. Nhưng khi đã có con, đó lại là quyết định ảnh hưởng đến cả tương lai của con nữa. Nên với tôi, sao thật khó!

Tôi yêu anh từ năm thứ nhất đại học, trải qua quãng thời gian 4 năm sinh viên. Và sau khi ra trường được 1 năm, có công việc ổn định thì chúng tôi cưới nhau.

Mọi chuyện cứ bình yên trôi qua, gia đình hai bên đồng thuận nên chẳng có một chút vướng mắc nào cả. Anh cũng luôn thể hiện là người chồng chu đáo khi biết về nhà sớm chơi với con để tôi vào bếp. Buổi tối ăn cơm xong, anh biết cất điện thoại đi để chơi cùng với con cho tôi dọn dẹp nhà cửa hay giặt giũ áo quần. Đối nội, đối ngoại anh đều công bằng như nhau, không hề thiên vị riêng bên nào. Anh là người con rể mà bố mẹ tôi ưng ý nhất, hết lời khen ngợi từ sau đám cưới cho đến nay.

Thế nên khi xảy ra chuyện anh ngoại tình, tất cả mọi người đều không thể tin được. Thậm chí tất cả bố mẹ đều bảo tôi đặt điều ghen tuông vớ vẩn, rồi nói: “Ai ngoại tình thì ngoại tình chứ riêng thằng Thanh thì không thể!”.

Tôi cũng hiểu là mọi người bị shock như thế nào vì bản thân tôi cũng không tin được cho đến khi có bằng chứng. Đó là một tờ giấy siêu âm thai cô gái ấy gửi cho tôi qua facebook kèm một bức ảnh chồng tôi trần truồng, cười tươi ôm một người con gái khác trong tay.

Ảnh minh họa

Chồng tôi đã chối đây đẩy khi tôi hỏi. Nhưng rồi khi tôi đưa màn hình chụp tất cả những chứng cứ và lời nói của cô nhân tình ấy, chồng tôi cuối cùng đã phải thừa nhận. Thì ra, là anh không thể cưỡng lại được sự thông minh, hài hước và duyên dáng của cô nhân viên mới về trong phòng. Qua lại với nhau trong những buổi trưa, rồi đến nay, cô ta có bầu và ép cưới.

Tôi thấy trời đất như sụp đổ dưới chân mình. Nhưng rồi vẫn phải cố mà tin. Vẫn phải cố gượng dậy vì xung quanh còn bao nhiêu người cần tôi. Con gái nhiều đêm vô tình thức giấc, thấy tôi đang khóc rồi cũng ngồi khóc cùng theo. Tôi thương con vô vàn.

Nhưng tôi không thể chấp nhận tha thứ cho chồng mình được. Anh ấy không thể nói yêu tôi trong khi vẫn lên giường với người khác và chà đạp lên niềm tin của tôi như thế! Những lúc ân ái, say men tình với cô gái ấy, thì tôi ở đâu? Những lần tôi gọi hỏi xem anh đã ăn trưa chưa, là anh đang đi ăn với cô ta ư? Và cái thai 12 tuần đang hình thành trong bụng cô ta, tôi biết phải đối xử bằng thái độ như thế nào?

Ông bà nội, ngoại 2 bên khi biết rõ hơn chuyện thì đều cho phép tôi tự quyết định. Chồng tôi thì không ngừng van nài xin tha thứ, xin tôi nghĩ lại tất cả những năm tháng đã qua. Tôi thấy nực cười thật, vì khi anh phản bội tôi, anh còn chẳng mảy may nghĩ đến mà nay lại cầu xin tôi phải nghĩ đến.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, rồi đã đến lúc đưa ra quyết định cuối cùng. Cũng là khi tôi đọc được bài thơ: “Con yêu à, mai bố mẹ ly hôn!”. Tôi cũng nói y như vậy với con gái, giải thích cho con hiểu thêm rằng chỉ là bố mẹ không ở cùng với nhau nữa thôi, chứ con vẫn có bố, có mẹ, muốn gặp ai cũng được. Tôi dỗ dành con bằng một tương lai thật tươi sáng về những điều từ lâu con đã ước ao. Và đọc cho con nghe:

“…

Nước mắt mẹ nuốt vào trong lặng lẽ

Ôm lấy con, hãy cứng cỏi lên nào

Từ ngày mai, cha mẹ đã ly hôn

Cuộc đời con sẽ sang một trang mới mẻ

Mạnh mẽ lên, dù con còn nhỏ bé

Vết thương rồi cũng sẽ lành lại thôi

Rồi một ngày khi con lớn khôn rồi

Nhìn lại cuộc đời, con sẽ hiểu hơn ai hết

Hết duyên rồi, chẳng níu giữ được, phải không con?”

Tôi không biết con gái có hiểu gì không, mà cứ ôm tôi thật chặt, con cũng cứ lắc đầu nguầy nguậy như không đồng ý. Ruột gan tôi rối bời, đau lắm! Nhưng tôi tin nỗi đau của ai cũng sẽ dần nguội lạnh thôi, cả của tôi và của con gái tôi. Rồi mai sau, con gái khi lớn lên sẽ hiểu về những điều mà tôi phải trải qua bây giờ. Tôi sẽ gắng để trao cho con một cuộc đời thật hạnh phúc mà không cần phải níu giữ cái tình yêu vốn đã chết từ lâu, hết duyên từ hôm nay. “Con yêu à, mai bố mẹ ly hôn!”

Tác giả: Thu Hoài

Nguồn tin: Báo Phụ nữ TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP