Vì yêu quá nhiều mà em chấp nhận chạy theo tình yêu mà chẳng bận tâm đến điều gì khác, và có lẽ cũng vì thế mà người ta không thực sự trân quý mảnh tình nơi em. Tình yêu vẫn luôn khó hiểu và lắm lý lẽ như thế, kẻ nào yêu nhiều hơn hẳn sẽ đau sâu hơn, lâu hơn.
Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời đều có những sứ mệnh riêng... (Ảnh minh họa: Dương Minh Vương) |
Em, một cô gái mang trái tim chân thành cuồng si với tình yêu đến mức người ngoài nhìn theo chỉ biết thở dài, rằng sao mà khổ thế cứ mãi chạy theo một người vô tâm. Bởi vì yêu nên em sẵn sàng bỏ qua hết những lỗi lầm của người ấy, tự khóc, tự lau nước mắt. Vui một chút thì anh ta nhắn vài ba dòng vu vơ, còn không cả ngày dài chẳng một lời hỏi thăm.
Để rồi biết bao lần người ấy lỡ hẹn là bấy nhiêu lần em rơi nước mắt trong vô thức. Đôi khi em muốn buông tay để giải thoát bản thân ra khỏi những sầu đau, nhưng rồi vì trái tim đa mang mãi không chịu xóa tên một người. Người ta dối em một lần thì không ai đảm bảo sẽ không có lần hai. Em tự huyễn hoặc bản thân rằng chỉ cần hết lòng thì nhất định người sẽ không phụ bạc.
Thế nhưng, em lại chẳng hiểu rằng lòng người vốn dĩ sâu hơn biển rộng, chỉ cần một câu nói là quay lưng hóa xa lạ, bạc nhược và đớn hèn vô cùng. Khi cứ ngỡ lòng mình buông bỏ được thì tim đã nhiều vết xước và thôi mong chờ về tình yêu. Giá như những năm tháng thanh xuân ấy em biết yêu bản thân mình nhiều hơn một chút thì có lẽ phút sau cuối không hẫng hụt và thất vọng nhiều đến như vậy.
Còn gì đắng cay hơn khi dành cả tất thảy năm tháng tuổi trẻ vun đầy tim yêu cho một kẻ không trân quý, đến khi ngoái đầu nhìn về thấy mình là một kẻ trắng tay. Em đã sai, sai ngay từ lúc bắt đầu, sai vì dốc cạn tâm can mà tin rằng duyên do trời tạo nên đã chọn bên nhau thì sẽ mãi mãi không chia rời.
Vì những lời hứa mà em không ngại làm đau chính mình, cô gái nhỏ này, nghe tôi nói, thật ra đàn ông hứa vì con gái thích nghe. Anh ta sẽ quên sạch những gì mình nói, nói chỉ để cho xong chuyện, chỉ có em khắc sâu những ước hẹn ấy vào tận đáy lòng, để đến khi bị phản bội chẳng vực dậy khỏi vực sâu bi thương.
Có lẽ không sai khi nói rằng ai yêu nhiều hơn thì sẽ đau nhiều hơn. (Ảnh minh họa: Dương Minh Vương) |
Những ngày sau chia tay em chênh vênh, em cào cấu vết đau chẳng bao giờ liền sẹo. Trong khi đó anh ta đã kịp nắm lấy một bàn tay, em không chắc rằng liệu cô gái ấy có phải là trò đùa tiếp theo của anh hay biết đâu được đấy là người khiến trái tim đa tình của anh muốn dừng chân? Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa thì kết cục cũng chỉ mình em ôm đau thương trong cạn cùng nước mắt.
Tình yêu rốt cuộc lại có lúc yếu ớt đến tội nghiệp, người từng yêu em lại lãng quên em một cách tàn nhẫn và độc ác. Rất lâu và rất khó để trái tim chằng chịt vết cắt nơi em có thể thôi nhức nhối, để có thể mở lòng mình yêu thêm một lần nữa.
Giá như những năm tháng xuân xanh ấy người đừng xuất hiện trong cuộc đời em, đừng gieo vào đó những tin yêu rồi lạnh lùng quay đi, ném lại nỗi đau in hằn. Có lẽ khi đi qua vụn vỡ tin yêu rồi mọi thứ sẽ ổn hơn, em sẽ tìm thấy nụ cười an nhiên đánh rơi giữa bộn bề đau khổ. Này các cô gái, nhớ rằng đừng bao giờ vì bất kỳ ai và bất kỳ điều gì mà khiến mình thương tổn.
Tác giả: Tuệ Nhi
Nguồn tin: Báo Dân trí