Em hay nói với tôi về tình yêu, vì em là một cô gái sống không thể thiếu tình yêu. Tôi tin đó là một điều tốt nhưng cũng là một thứ không hay ở đàn bà. Đàn bà cần tình yêu như một thứ trang sức, chứ không nên vì thiếu trang sức mà không sống nổi. Dù vậy, tôi chưa từng phản đối bất cứ đoạn nhân duyên nào em muốn gắn kết. Cho đến khi tôi biết em yêu một người đàn ông có gia đình…
Em nói với tôi, có gì sai khi người sống thật với điều mình mong muốn? Như em chỉ mong tình yêu, như người đàn ông đó đã không còn hạnh phúc với gia đình. Em ơi, đúng là người ta luôn có quyền sống thật với những gì mình muốn, nhưng với điều kiện không được phép tổn thương người khác. Tình yêu của em, em cho là phải nhưng có đúng không khi tổn thương một người đàn bà khác, giật mất cha của những đứa trẻ? Thứ hạnh phúc người đàn ông bên em mong muốn có sai không khi bội nghĩa phu thê, đạp đổ chính gia đình của mình. Em phải nhớ, tình yêu không sai nhưng cách ta yêu thì luôn có thể sai. Yêu một người luôn đúng nhưng yêu kẻ có gia đình thì muôn đời là sai.
Yêu một người luôn đúng nhưng yêu kẻ có gia đình thì muôn đời là sai - Ảnh minh họa: Internet |
Huống hồ, em biết không, thứ khó nhìn rõ nhất trên thế gian này chính là lòng dạ đàn ông. Em tin nổi không một người đàn ông dối gạt vợ để chạy đến tìm em. Em tin được không một người chồng sẵn sàng phản bội vợ từng hẹn thề một đời với mình. Thế thì lời họ nói yêu em hôm nay tin được mấy phần, đúng được mấy lẽ. Vậy thì hứa hẹn của họ hôm nay với em có thời bao lâu, đến khi nào thì em sẽ lại như vợ của họ. Em ơi, lòng dạ đàn ông một khi đã bội bạc thì cả đời không góp nổi một tiếng thủy chung.
Đàn ông đã ngoại tình rồi thì đừng mong nói chuyện yêu đương với họ, nói chi hẹn thề, nói chi danh phận sau này hả em? Cởi áo làm nhân tình rồi thì mặc làm sao nổi váy cô dâu. Mấy kẻ chấp nhận kiếp nhân tình tạm bợ được danh chính ngôn thuận một tiếng vợ ở đời. Chút cuồng say ái ân làm sao xây nổi một đời trọn tình. Mòn mỏi đứng sau hạnh phúc của người rồi cũng nắm không muộn phiền, cũng chỉ lẻ bóng một đời. Thứ danh phận tạm bợ ở đời, đợi hoài không một lần bồi hoàn, chờ mãi chẳng nổi một câu trọn kiếp.
Cởi áo làm nhân tình rồi thì mặc làm sao nổi váy cô dâu - Ảnh minh họa: Internet |
Đàn ông nào có ngu dại, đàn ông cũng không phải trẻ con nói một câu thương là chân tình. Đàn ông có gia đình chơi đùa với yêu thương xa lạ thì dễ chứ mấy ai ngu dại để bỏ gia đình. Hôm nay họ đến với em, nói một câu yêu thôi mà em đã khắc dạ tạc lòng, dâng trọn một đời son phấn mỹ miều. Ngày mai họ đi, một câu không thể, vậy mà em cứ mãi không tin. Đời đàn bà nào có dài, chi trả làm sao nổi thứ tình yêu không có ngày kết. Huống hồ kiếp nhân tình ê chê nhường nào, bi ai ra sao em có từng nghĩ qua?
Đàn bà ấy mà, đừng phung phí tình cảm dây dưa với người đàn ông của người ta làm gì. Thứ không thuộc về mình, có níu kéo cả đời cũng là vô ích. Đàn bà khôn, có thể vì tình yêu mà hy sinh, nhưng nhất định phải là xứng đáng. Mình cho người ta một, nhất định phải lấy về được một. Yêu đương, là để hạnh phúc. Tình yêu quá khổ đau chắc chắn không phải là tình yêu. Đã yêu thì phải yêu cho đúng, ở bên người cho đáng. Phận đàn bà thua thiệt đâu có ít, không bảo vệ nổi mình thì còn mong ai thương mình. Đừng để đến khi đi nửa cuộc đời mới ngoảnh lại, hết tuổi xanh mà bên cạnh vẫn là kẻ không thuộc về mình…
Tác giả: Ngọc Thi
Nguồn tin: phunusuckhoe.vn