Tôi từng có nhan sắc, tuổi trẻ và công việc hứa hẹn nhiều thành công, xung quanh lúc nào cũng có vài anh chàng tốt bụng vây quanh.
Thế nhưng tôi đã đánh mất tất cả chỉ vì sa chân vào lưới tình của người đàn ông hơn mình 20 tuổi.
Ảnh: Yandex |
Bình thường tôi khá kín đáo, ít khi xô bồ. Đối tượng nào muốn tìm hiểu, tôi cũng chỉ đi uống cà phê, dạo phố được 1, 2 lần rồi tìm cớ thoái thác, từ chối khéo. Bởi tôi chưa thực sự thấy ai phù hợp với tiêu chuẩn của mình.
Ở tuổi đời còn non nớt, với một chút thành công tôi đã ngông cuồng, tự phụ, cho rằng người xứng đáng trở thành chồng tôi phải sự nghiệp vững vàng và giàu có. Cứ thế, 28 tuổi tôi vẫn đi về một mình lẻ bóng.
Cách đây một năm, tôi đi dự tiệc sinh nhật sếp tổng tại khu resort cao cấp. Nghĩ đây là cơ hội tìm kiếm cho mình một anh chàng đúng ý nên trước khi đến đó tôi chuẩn bị tươm tất. Ngoài bộ trang phục lộng lẫy, tôi còn thuê chuyên gia trang điểm để mình trông rực rỡ hơn.
Thân hình gợi cảm, khuôn mặt xinh xắn, phong thái quý phái, sang trọng, tôi trở thành tâm điểm của bữa tiệc.
Vợ sếp tổng còn quý mến, giới thiệu tôi với bạn bè của mình. Bà hết lời khen ngợi, nói tôi là nhân viên xuất sắc của công ty, rất nhanh nhẹn, hoạt bát.
Tối đó, sau bữa tiệc là chương trình khiêu vũ, giao lưu. Một người đàn ông trông thành đạt, bảnh bao, tiến đến mời tôi nhảy. Ông ta nói đã bị nhan sắc của tôi thu hút.
Theo lời giới thiệu, người đó tên Khải, đang sở hữu một sàn nhảy lớn và nhà hàng đồ nướng ở Hà Nội.
Qua vài điệu nhảy, tôi và ông chủ đó thân thiết hơn. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và nói chuyện vui vẻ cho đến khi ra về.
Nhưng về nhà tôi cũng quên bẵng đi người bạn mới quen, tiếp tục vào guồng quay cơm áo gạo tiền và sự nghiệp của mình.
Hai tuần sau, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Khải mời ăn tối. Tất nhiên tôi khước từ vì cả hai mới chỉ quen biết sơ sơ. Vậy mà tối đó ông ta tìm đến cửa nhà, ôm bó hoa hồng đỏ, mời tôi đi bằng được.
Mặc dù mới gặp gỡ nhưng Khải tỏ ra là người chân thành, không giấu diếm tôi điều gì, ngay cả những nỗi buồn chất chứa, tâm tư về cuộc sống.
Nghe Khải tâm sự, mình đã ly hôn vợ từ lâu. Hai con theo mẹ sang nước ngoài sống, ít khi về Việt Nam.
Dần dần sự ga lăng, lãng tử của người đàn ông lớn tuổi đã khiến trái tim rôi rung động.
Tôi bị choáng ngợp bởi cuộc sống sang chảnh, mặc đồ hiệu, ăn nhà hàng, đi du lịch đây đó, tiền tiêu không tiếc của ông ta. Tôi đã ngã vào vòng tay Khải.
Hẹn hò được vài tháng, Khải liên tục hứa hẹn sẽ kết hôn với tôi, cùng tôi xây dựng tổ ấm. Nhưng tôi đau đớn phát hiện ra, Khải vẫn đang chung sống với vợ con. Tất cả những gì ông ta nói chỉ là giả dối.
Tôi tức giận, điên cuồng rủa xả người tình thậm tệ và tuyên bố chia tay. Khải chẳng hề xấu hổ, vẫn nhắn tin, gọi điện níu kéo.
Ông ta giải thích, vợ chồng mình sống chỉ trên danh nghĩa, đợi ngày ly dị, còn tình cảm dành cho tôi là thật.
Để tôi tin, Khải đến nhà, mang nhẫn ra cầu hôn, xin tôi cho thêm 1 năm nữa giải quyết việc gia đình. Xong xuôi, ông ta sẽ lập tức làm đám cưới với tôi. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại mủi lòng, chấp nhận quay lại.
Cứ thế tôi quay cuồng trong mối tình tội lỗi với người có gia đình. Hi vọng một ngày ông ta bỏ vợ, lấy mình. Khải cũng bù đắp cho tôi nhiều hơn trước.
Dịp sinh nhật tôi trùng với ngày khai trương cơ sở mới của Khải. Do bận tiếp khách, vợ kè kè bên cạnh nên người tình không có cơ hội gặp được tôi. Tôi buồn bã ở nhà, cô đơn với bánh sinh nhật và ly rượu vang.
Chẳng ngờ 11 giờ đêm, Khải lái xe đến đưa tôi đi dạo quanh thành phố. Ông ta dừng xe trước một nhà nghỉ, vội vã kéo tôi vào bên trong.
Nhìn khung cảnh lãng mạn đầy bóng bay, hoa hồng, tôi bật khóc vì quá đỗi hạnh phúc. Hóa ra, Khải đã chuẩn bị món quà ý nghĩa này tặng tôi.
Khi chúng tôi đang ngây ngất bên nhau, bất ngờ cánh cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ to béo lao đến túm tóc tôi, phía sau mấy thanh niên lực lưỡng giữ tay Khải.
Bà ta cho biết mình là vợ Khải, hai vợ chồng họ vẫn sống hạnh phúc nhưng ông hay ra ngoài mèo mỡ, tán tỉnh gái nhà lành. Đây là lần thứ 3 bà bắt quả tang chồng trăng hoa.
Sau khi lễ khai trương nhà hàng kết thúc, thấy chồng có điệu bộ khả nghi, bà ta cho người theo dõi, phát hiện được mọi chuyện.
Người phụ nữ đó cho đàn em xông vào đánh ghen, bắt tôi phải nói thú nhận tội lỗi và quay clip lại. Đau đớn, ê chề, nhân lúc họ sơ ý, tôi vùng chạy khỏi nhà nghỉ với chiếc váy xộc xệch, thân hình bầm dập, tóc tai bị cắt lởm chởm.
Hôm sau, đoạn clip được gửi đến cho toàn bộ đồng nghiệp cơ quan. Sếp tổng phải gọi tôi vào bắt trình bày sự việc. Không chịu được sự nhục nhã, tủi hổ, tôi viết đơn xin nghỉ việc, cả ngày ngồi lỳ ở nhà.
Vợ Khải có vẻ chưa hả cơn giận, vẫn nhắn tin, gọi điện hăm dọa, sẽ tung bằng chứng tôi và chồng bà quan hệ bất chính lên mạng và bất cứ nơi nào tôi có ý định đến làm việc.
Người thân khuyên tôi nên đối diện sự thật, tìm đến xin lỗi bà ta, hứa chấm dứt chuyện ngang trái đó, giải quyết cho êm xuôi. Vì cuộc đời tôi còn dài, cần phải bước tiếp. Theo độc giả, tôi nên làm gì đây? Tôi rất hối hận.
Tác giả: T.Anh
Nguồn tin: Báo VietNamNet