Bạn có tin rằng trong cuộc sống này, tồn tại những câu chuyện tình yêu còn lãng mạn hơn cả ngôn tình và sâu đậm hơn cả phim tình cảm Hàn Quốc? Theo dõi chuyện tình của cặp đôi dưới đây, bạn sẽ nhận ra tình yêu có sức mạnh lớn đến chừng nào.
"Vậy là sắp đến ngày chị lấy chồng. Nhìn chị bây giờ thật hạnh phúc. Không còn đôi mắt buồn bã, không còn lủi thủi một mình như vô hồn. Hạnh phúc cuối cùng đã mỉm cười với chị….
Chị là một người con gái hiền lành, từ nhỏ chị học hành giỏi giang, luôn ở tốp đầu của lớp. Danh hiệu học sinh khá giỏi luôn đồng hành với chị từ Tiểu học cho đến Đại học.
Ra trường với tấm bằng khá và luận văn loại giỏi nhưng chị lại bỏ qua những cơ hội khác, chọn nghề may ở quê để được ở gần anh...
Anh là một Thượng sĩ Cảnh sát Nhân dân làm việc tại đội trinh sát của Công an huyện Thái Thụy.{...} Trong một lần làm nhiệm vụ, anh bị tai nạn và khi tỉnh dậy anh được các bác sĩ cho biết một sự thật kinh hoàng: anh không thể đi lại được nữa.
Tai nạn khiến anh bị chấn thương tủy sống do vỡ đốt sống D6...Trong đau đớn tuyệt vọng, anh bỏ mặc sự động viên của bạn bè.
Khi biết tin anh bị tai nạn, chị đã chủ động đến bệnh viện thăm anh, động viên anh, gần gũi anh, chăm sóc anh. Rồi tình yêu cứ lớn dần trong chị. Chị cũng biết anh yêu chị nhưng tự ti về hoàn cảnh nên không dám thổ lộ. Một ngày chị chủ động nói yêu anh và muốn bên anh suốt cuộc đời này.
Tình yêu của anh chị cứ âm thầm hạnh phúc cho đến một ngày gia đình chị phát hiện ra chuyện của anh chị. Gia đình chị kiên quyết ngăn cản tình yêu này vì không muốn chị phải khổ, phải hi sinh cho anh…
Nhưng cuối cùng, những khó khăn ấy không ngăn được tình yêu của chị dành cho anh, dường như sức sống của tình yêu ấy càng trỗi dậy trong chị mãnh liệt hơn…
Suốt bốn năm kể từ khi anh bị tai nạn, chị vẫn luôn bên anh, chăm sóc cho anh, cùng anh chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Bốn năm chờ đợi, vượt qua rào cản của gia đình, xã hội, giờ đây gia đình chị cũng chấp nhận để chị đến với anh.
Cuối tuần sau anh chị tổ chức đám cưới. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của anh chị trong bộ ảnh cưới, tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường"...
Câu chuyện được chia sẻ rất nhanh chóng đã thu hút hàng nghìn lượt quan tâm, hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận của các bạn trẻ.
Facebooker Nga Duong ngưỡng mộ: "Cổ tích giữa đời thường. Chị không biết hai em là ai nhưng chị đã khóc khi đọc dòng tâm sự này. Chị chúc hai em trọn đời hạnh phúc vì hơn ai hết các em xứng đáng được nhận".
Nick Ha Nguyen cảm thông: "Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Là một người vợ của Chiến sĩ Công an Nhân dân mình hiểu được những mất mát hi sinh của chồng bạn. Mình tin rằng tình cảm chân thành sẽ vượt qua tất cả. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với hai bạn".
Hay bạn Hương Dạt tỏ ý khâm phục: "Thật cảm động. Thời buổi này có được người con gái yêu và biết hi sinh cho người khác là rất hiếm. Mong cho hai người sẽ hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống".
Cái kết đẹp cho tình yêu chân thành
Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết cặp đôi được nhắc đến trong câu chuyện trên là chị Bùi Huế và anh Vũ Duy (cùng quê Thái Thụy – Thái Bình).
Tốt nghiệp Khoa Triết học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chị Huế thi tuyển vào Học viện Cảnh sát Nhân dân với mong muốn trở thành giảng viên dạy Triết. Còn anh khi đó đã ra trường, đang công tác tại huyện. Duyên số đưa đẩy thế nào, anh chị lại quen nhau.
Mới đầu, chỉ là bạn bè thôi. Nhưng khi biết tin anh chẳng may gặp tai nạn, chị đã ở bên quan tâm, động viên anh. Để rồi, chính bản thân chị cũng chẳng biết mình yêu anh từ khi nào. Tình cảm cứ vậy tiến triển, từ tháng 04/2013 đến nay, cũng đã gần bốn năm anh chị bên nhau.
Chị tâm sự: "Mình cảm nhận được tình cảm của anh sau khoảng hai tháng anh bị tai nạn. Khi đó, anh không còn như những ngày đầu: không nghe ai và buông xuôi tất cả.
Bố của anh gọi cho mình và nói anh đã không còn nằm mãi, không còn im lặng. Anh tự ngồi dậy tập luyện với mong muốn sẽ đi lại được để gặp mình. Và nếu anh đi lại được, anh sẽ cõng mình dạo vòng quanh Hồ Tây, anh sẽ đưa mình về ra mắt mẹ anh.
Nếu có ngày cưới nhau, chúng mình sẽ chụp ảnh trên triền đê quê hương, nơi có cánh đồng lúa bạt ngàn".
Thế nhưng, chuyện tình cảm của anh chị lại không nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình chị. Bố mẹ chị, vì không muốn thấy chị vất vả khi lấy anh nên đã khuyên nhủ rồi ngăn cấm. Các em chị cũng không muốn chị đến với anh.
Chị chia sẻ: "Bốn năm, biết bao lần mình thấy nước mắt bố mẹ rơi. Nhiều đêm mình chẳng ngủ được. Bạn bè ai cũng khuyên mình bỏ anh. Họ nói với mình, vợ chồng họ hai chân hai tay mà còn không nuôi nổi nhau, mình làm sao mà gánh vác được mọi việc".
Rồi cũng có nhiều người mai mối, nhưng chị đều từ chối hết. Chị yêu anh. Thương anh. Chị tin tình yêu chân thành của mình sẽ có một ngày giúp anh đi lại được. Và anh, cũng luôn ở bên, động viên chị: "Hãy cứ bình tĩnh và gần gũi bố mẹ. Anh tin có một ngày bố mẹ sẽ hiểu và chấp nhận anh".
Gần anh, cùng anh chia sẻ ngọt bùi, chị càng muốn bên anh mãi. Vì thế, mỗi khi có cơ hội, chị đều xin bố mẹ chấp nhận chuyện tình của mình. Để rồi, sau bốn năm, vượt qua bao khó khăn, anh chị đã được ở bên nhau.
Chị bộc bạch: "Mỗi chặng đường đi trong suốt bốn năm qua đều chan hoà giữa hạnh phúc và nước mắt. Mọi thứ như còn nguyên vẹn chẳng hề phai nhạt trong lòng mình một kỉ niệm nào.
Anh không lãng mạn mà giản dị, mộc mạc lắm. Mình vẫn nhớ mãi món quà đầu tiên và duy nhất anh tặng mình vào ngày 14/02/2016, đó là hộp chocolate. Anh không biết chúc gì mà chỉ nói là tặng vợ. Đến giờ, mình vẫn còn giữ nguyên vẹn chưa dám ăn".
Luôn chân trọng tình cảm dành cho nhau và ước muốn sớm được ở bên nhau, bốn năm qua, anh chị chưa từng cãi nhau hay nói đến lời chia tay. Và đến hôm nay, hạnh phúc đã mỉm cười với họ.
Tin rằng, niềm vui đó sẽ không dừng lại, mà như lời chị nói: "Mình tin tình yêu chân thành của mình sẽ có một ngày giúp anh đi lại được".
Thế mới thấy, sức mạnh của tình yêu, lớn đến nhường nào.
Tác giả bài viết: Bích Ngọc
Nguồn tin: