Chàng 26 tuổi, là công nhân xây dựng, hiện không có một mảnh tình nào vắt vai. Nàng 61 tuổi, chồng mất sớm, không có con, hai cô con gái nuôi đã lập gia đình, sáng tối thui thủi một mình trong cô quạnh. Họ quen nhau trên mạng xã hội, rồi gặp nhau ngoài đời, nảy sinh tình cảm yêu nhau, rồi quyết định tiến tới hôn nhân sau khi được hai bên giả đình ủng hộ.
|
Trai chưa vợ, gái độc thân, yêu nhau rồi cưới nhau, vậy mà một ngày họ bỗng “nổi như cồn” trên mạng xã hội chỉ vì người ta phát hiện ra cô dâu hơn chú rể 35 tuổi. Và rồi, một chuyện tưởng rất bình thường lại trở thành “bất thường”, một chuyện tưởng riêng tư lại trở thành đề tài chung cho mọi người bàn tán.
Có nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ tình yêu bất chấp tuổi tác và tỏ lòng chúc phúc, cũng không ít người buông những nhận xét thiếu thiện ý cho rằng chàng trai lấy vợ già chỉ vì tiền. Chuyện hai người đang vui, cuối cùng lại bị người ngoài gây phiền nhiễu.
Xưa nay, người ta đã quen với việc chồng hơn tuổi vợ. Ấy thế nhưng nếu có người đàn ông nào đó lấy vợ kém mình vài chục tuổi hoặc hơn vẫn gây sự chú ý của dư luận. Huống hồ, người nhiều tuổi hơn lại là cô dâu, lại là hơn những gần bốn chục năm sống ở đời. Vậy nên người ta cho rằng đó là sự lạ.
Lạ, bởi vì người ta nghĩ, chàng trai tuổi đời còn trẻ trung thế kia, ngoài kia cũng có biết bao cô gái tươi xinh, sao lại chọn một phụ nữ hơn cả tuổi bố mẹ mình để làm vợ. Là vì tình yêu đích thực hay vì lý do gì khác? Lạ là bởi người ta nghĩ, người phụ nữ ấy ngần ấy tuổi rồi, kinh tế tốt vậy rồi, sao không sống vậy cho tự do tự tại lại đèo bòng kết hôn với một người đáng tuổi con.
Rồi thiên hạ suy đoán chàng trai lấy vợ già là để lợi dụng. Người ta cho rằng sự chênh lệch tuổi tác sẽ gây ảnh hưởng đến hạnh phúc về sau. Bởi khi đang say thì có thể bất chấp mọi thứ, về sống chung rồi mới biết có nhiều thử thách khó vượt qua. Nhưng, tình yêu có lý lẽ riêng của nó.
|
Khi người ta trẻ, người ta chỉ cần yêu nhau là có thể về chung một nhà mà chẳng nề hà gì cả. Khi người ta già, ngoài vượt qua nỗi lo sợ của bạn thân, họ còn phải vượt qua áp lực từ gia đình và xã hội. Phải có tình yêu thật lớn, phải có ý chí thật cao, họ mới có thể vượt qua được sự dèm pha mà trong đó thiện chí thì ít, ác ý thì nhiều.
Chàng trai ấy đã từng bày tỏ: Tôi lấy người tôi yêu thì có gì sai, sao người ta nói về tôi như một tên tội phạm vậy? Còn chị ấy cũng đã thẳng thắn bày tỏ: Cứ cho rằng anh ấy lợi dụng tôi thì đó cũng là tiền của tôi chứ đâu phải tiền của mọi người mà mọi người phải lo lắng. Họ nói vậy có sai không? Không sai? Chúng ta là người ngoài, có lẽ hãy thôi phán xét.
Người xưa có câu “chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là duyên trên đời”. Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi chàng trai đều mơ ước mình sẽ có một người vợ thật trẻ trung xinh đẹp. Nhưng một người phụ nữ đã lớn tuổi, đã qua một đời chồng, đã từng mất mát tổn thương vẫn có thể làm trái tim trai trẻ rung động, vẫn có thể khiến người ta muốn yêu thương gắn bó chẳng phải là quá tuyệt vời sao?
Biết bao nhiêu cuộc hôn nhân tai tài gái sắc, đồng trang đồng lứa rồi cũng tan vỡ đấy thôi, vậy thì vấn đề đâu phải là tuổi tác. Bao nhiều cặp đôi “đũa lệch” ngay cả ở đời thường, ngay cả trong giới nghệ sĩ vẫn đang ngày ngày cho mọi người thấy rằng họ hạnh phúc đấy thôi, tuổi tác cũng đâu có là vấn đề của họ.
Ừ thì tuổi tác chênh lệch quá cũng có nhiều điều đáng ngại. Ngại vì khoảng cách thế hệ có thể khác nhau về quan điểm sống, ngại vì lo lắng người kia đến với mình không phải vì tình cảm mà vì vật chất, ngại vì cả những vấn đề tế nhị khác. Nhưng, những vấn đề đó, trước khi kết hôn, chắc chắn người trong cuộc cũng đã tính đến rồi. Có khó khăn, có trở ngại, nhưng chỉ cần có tình yêu thì “bao nhiêu chỗ lệch cũng kê cho bằng”. Trong cuộc sống, chẳng phải rào cản lớn nhất là chính bản thân mình? Họ đã vượt qua những nỗi lo của mình rồi, chẳng lẽ không xứng đáng để hạnh phúc?
Chúng ta có đủ thứ tiêu chuẩn để đánh giá cái này cái kia, nhưng chẳng có tiêu chuẩn nào để đánh giá tình yêu cả. Yêu là rung động, yêu là bất chấp, yêu chỉ đơn giản vì mình thấy yêu thôi. Hai người yêu nhau như thế nào, chỉ có bản thân hai người đó hiểu. Người ngoài cuộc, có thành ý thì nói một lời chúc phúc, nghi ngại quá cũng chỉ nên im lặng mỉm cười, cớ gì phải nói ra lời cay đắng.
Lựa chọn nào cũng có cái giá của nó, cái giá để họ ở bên nhau có lẽ chính là sự bàn tán của mọi người. Nhưng dù ai có nói gì đi nữa cũng chẳng làm họ bớt yêu nhau đâu, vì tôi tin “Vai anh khi có đầu em tựa/cân cả buồn vui của cuộc đời”.
Tác giả: Lê Giang
Nguồn tin: Báo Dân trí