|
24 tuổi, tôi học xong cao đẳng sư phạm vào dạy trong một trường tiểu học gần nhà. Tôi cũng đã thi đỗ công chức đoàng hoàng. Tuổi trẻ nên còn phấn đấu, tôi muốn học thêm lên đại học để có cơ hội tiến thân nhưng mẹ không đồng ý, mẹ muốn tôi yên bề gia thất.
Trong những người con trai đến nhà tôi tìm tôi, có anh. Anh là sĩ quan quân đội, hơn tôi một tuổi, tâm đức tài trí đều hội tụ, bề ngoài lại giản dị, nhã nhặn, lễ phép, gia đình thuộc hàng khá giả, nề nếp. Tôi bị thu hút bởi anh. Nhưng chính điều đó lại làm tôi e ngại. Sợ anh hoàn hảo quá, mình không xứng. Nhất là sợ phải làm dâu trong gia đình tứ đại đồng đường, chưa kể sau này anh còn là trưởng tộc tương lai của cả một dòng họ…
Ấy vậy mà duyên phận đã vận vào, chúng tôi rồi cũng về chung một nhà thành vợ thành chồng. Anh công tác xa nhà hơn 30km, vì nhiệm vụ nên 2 tuần anh được về nhà một lần, hai ngày anh lại đi.
Tôi sống bên chồng thì ít, sống cùng ông nội chồng, bố mẹ chồng và cháu ngoại của bố mẹ chồng thì nhiều, cả em trai út của chồng mới học lớp bảy nữa. Chưa kể nhà chú thím chồng còn ở gần đó cũng suốt ngày hai bên qua lại, hai cô của chồng tôi lâu lâu lại về thăm bố tức ông nội chồng tôi…
Ông nội chồng tôi năm tôi về làm dâu đã 85 tuổi. Có lần tôi từ trên phòng của mình trên tầng hai bước xuống, ông nằm ghế dưới hiên nhà trước cửa tầng một lại quay ngược đầu với hướng tôi đi (trước đây ông nằm theo hướng đầu quay trực diện nhìn lên phía cầu thang tôi từ trên tầng hai đi xuống). Tôi hỏi rằng ông ơi sao ông lại nằm như vậy, ông bảo để tôi bước xuống cho đỡ ngại.
Bố chồng tôi đã về hưu. Thay vì sáng đi thể dục chiều đi thể thao, tối nghêu ngao bè bạn, thì ông dậy sớm cùng tôi quét dọn cổng sân nhà cửa rồi vào bếp nấu ăn sáng cho cả nhà. Có hôm tôi đi làm muộn quá chưa kịp về nấu cơm thì bố đã nấu cơm giúp…
Mẹ chồng tôi vẫn đang công tác, nhưng khi về nhà mẹ sẵn sàng dọn rác giúp tôi hay phơi quần áo cho cả nhà nếu tôi chưa kịp làm. Chị chồng tôi lấy chồng xa nhà, phải tự lập nhiều nhưng lại sinh nở vỡ kế hoạch, đành phải gửi đứa lớn về nhà ngoại để bà ông bà chăm đỡ một thời gian.
Trộm vía con lớn của chị ngoan nết, có nó tôi như bớt ngại, bớt lạ trong ngôi nhà mới của mình mà chưa có con lại không có chồng ở nhà. Nó quý mợ như mẹ, tôi cũng sẵn lòng đút cơm chăm cho nó ăn.
Em trai út của chồng tôi còn nhỏ, nhiều khi cũng hiếu động, nhưng nó biết nghe lời anh trai, nên thành ra cũng khá nể chị dâu, tôi nghiêm mặt chỉ bảo nó là nó cũng nghe…
Nhiều lúc tôi nghĩ rằng, chắc kiếp trước mình biết ăn biết ở, nên kiếp này có phúc mới được vào làm dâu trong một gia đình tứ đại đồng đường như thế này. Nghiệm lại bản thân mình cũng ít nhiều thiếu sót, chỉ biết cố gắng học hỏi hơn để xứng đáng với những gì mình đã được nhận kể từ khi về làm dâu nhà chồng.
Tác giả: Minh Thoa
Nguồn tin: Báo Dân trí