Anh rể tôi có thú đam mê câu cá, từ khi anh 15-16 tuổi đã nổi tiếng khắp vùng, bất kể anh buông câu ở ao, đầm, hay ở sông, ở suối đều có sản phẩm đãi bạn bè hay mang về nhà cho mẹ làm bữa. Nhưng cái tài sát cá của anh rể cũng gây không ít phiền hà, bực bội cho chị gái tôi khi anh thỉnh thoảng lại chểnh mảng việc làm ở xưởng sửa chữa ô tô, khiến ông chủ đôi ba lần trách mắng, rồi còn dọn cho anh thêm việc.
Không những thế tội ham lập đội câu cá chẳng nhìn ngó gì đến việc nhà, vợ con khiến chị gái tôi mấy lần bế con về nhà bố mẹ đẻ phụng phịu đòi chia tay, khiến bố mẹ tôi mất công dàn xếp mãi mới yên. Vì thấy gương anh rể như vậy nên tôi không chút cảm tình với những người cứ rảnh rỗi lại vác đồ câu tìm nơi buông cần chờ cá đến.
Thế nhưng đúng là “ghét của nào trời trao của đó” khi tôi lại phải lòng ngay một đệ tử ruột trong đội “săn cá” của anh rể. Chuyện xảy ra cách đây đã 3 năm, ngày đó tôi nhận bằng tốt nghiệp trường cao đẳng y và được về làm tại bệnh viện đa khoa của thị xã.
Một chiều muộn, người “mở hàng” bất đắc dĩ cho ca trực của tôi là một thanh niên cao lớn, đẹp trai với vết thương ngay trên mắt phải do lưỡi câu vướng vào. Xử trí xong tôi dặn dò bệnh nhân giữ gìn vệ sinh và hẹn ngày tái khám. Chưa tới ngày tiếp chàng trai ở bệnh viện thì tình cờ tôi lại gặp anh tại nhà anh rể.
Anh thật lịch lãm, ân cần, cởi mở, thân thiện khiến con tim còn bỏ ngỏ của tôi tan chảy. Qua anh rể tôi biết anh tên Định, 27 tuổi, là kỹ sư chuyên ngành điện lạnh của một công ty trong thị xã, hiện đang còn độc thân…
Được sự bảo lãnh, vun vào rất tích cực của anh rể, sau hơn một năm tìm hiểu tôi đã là dâu con nhà Định với sự chào đón của đôi bên gia đình và bạn bè đồng nghiệp.
Tôi thật mừng là chồng tôi vẫn giữ thú vui săn cá cùng đội câu của anh rể, nhưng việc công ty, việc nhà Định luôn hoàn thành đến chỉn chu. Thỉnh thoảng Định còn tranh thủ ghé sạp hoa làm đẹp phòng khách nho nhỏ của chúng tôi khi bó hồng, khi bó lay ơn, bó cúc vàng còn ngậm sương mai…
Nghĩ mình có đam mê lượn các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm để săn hàng ưng ý, vừa túi tiền cùng mấy đứa bạn thân từ thời còn đi học, không lẽ lại khó dễ chuyện câu kéo giải trí của chồng? Vì vậy để tỏ lòng ủng hộ chồng tôi lên kế hoạch cuối tuần không phải trực bệnh viện sẽ xin phép anh rể theo chân chồng đến hồ câu cho tường tận, bởi nghe Định ca ngợi ông chủ hồ câu phóng khoáng, xây dựng chòi câu nơi phong cảnh hữu tình, lại có nhân viên phục vụ rượu, bia, thức nhắm đầy đủ, tận tâm, khiến khách đến một lần khó từ chối lần sau hội ngộ…
Chưa kịp bàn với chồng kế hoạch đó thì tối thứ 7 tuần rồi có một cô gái trẻ, thời trang, son phấn bắt mắt đến nhà khóc lóc ầm ĩ rằng cô là nhân viên phục vụ ở chòi câu, bấy lâu nay chồng tôi mồi chài quyến rũ, hứa hẹn cho cô danh phận nên cô cả tin đã trao gửi cho chồng tôi, để giờ cái thai trong bụng đã gần 3 tháng.
Tôi choáng váng, đứng không vững, còn Định phân trần là anh “trót dại”, đúng một lần là anh quá chén cùng bạn bè mà không có anh rể tôi đi cùng. Anh cũng tỏ ý nghi ngờ sản phẩm kia không chắc là của anh, vì biết bao người đàn ông đã qua lại chòi câu nơi cô gái kia sẵn sàng phục vụ đến Z nếu khách có nhu cầu! Tôi mới làm dâu con nhà Định hơn một năm, không lẽ tình yêu, hạnh phúc của đời tôi lại kết thúc một cách trớ trêu, nghiệt ngã như vậy?
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền phong