Không giấu gì mọi người, chồng tôi là bạn thân của tôi thời đại học. Ngày ấy có gì tôi cũng kể với anh, cũng vì nghĩ bạn thân sẽ không thể yêu nhau được. Năm ấy tôi cũng yêu một nam sinh cùng lớp. Rồi anh sang nước ngoài du học, tôi có hứa hẹn sẽ ở lại chờ đợi anh trở về.
Nhưng cách đây 15 năm thì con gái ngoài 25 đã là quá lứa lỡ thì. Bố mẹ tôi lại cổ hủ lạc hâu nên nhất nhất bắt tôi kết hôn. Lúc ấy chồng là người đã ở bên và động viên tôi. Rồi anh thổ lộ tình cảm với tôi. Tôi cảm kích tình yêu ấy, lại vì áp lực từ gia đình nên gật đầu kết hôn dù vẫn đau đáu với người yêu cũ.
Ngày người yêu tôi trở về thì anh thành đạt và vẫn chờ tôi. Còn tôi khi đó đã có con. Có lẽ thời bây giờ thì việc yêu xa là không khó nhưng thời của tôi lúc ấy, chuyện có thể giữ được tình yêu là điều rất hiếm. Tôi cũng không ngờ anh có thể chờ đợi tôi lâu như thế được. Nhưng biết sao được, tôi đã yên bề gia thất nên chẳng thể đáp lại tình cảm của anh.
Về phần chồng tôi thì anh là người hay ghen tuông. Trước kia không có nhưng từ ngày người yêu cũ của tôi trở về thì anh bắt đầu dò xét tôi và kiểm soát hơn rất nhiều. Anh bắt tôi nghỉ việc, ở nhà chăm con vì sợ tôi ngoại tình. Có lần tôi giấu anh đi làm thì anh đến tận cơ quan của tôi làm ầm lên. Xấu hổ quá nên tôi xin nghỉ việc và cũng từ đó tôi chỉ ở nhà nội trợ, chăm con.
Xấu hổ quá nên tôi xin nghỉ việc và cũng từ đó tôi chỉ ở nhà nội trợ, chăm con. (Ảnh minh họa)
Vài tháng trước chúng tôi có một buổi họp mặt bạn bè đại học. Đến đó ai cũng thành danh, những người bạn nữ được đi làm thì ăn mặc và kể cả cách nói chuyện cũng cởi mở khác hẳn tôi. Tôi thấy chạnh lòng, bây giờ mọi người như vậy còn tôi ngày xưa học giỏi nhất lớp không ngờ lại là người bết bát nhất. Người yêu cũ của tôi cũng có mặt, tôi rất bất ngờ khi đến giờ anh vẫn độc thân. Anh cũng biết ý nên chỉ đưa tấm danh thiếp qua chồng tôi vì trước kia anh cũng thân với chồng tôi. Chỉ từ khi tôi kết hôn thì tình bạn của họ mới rạn nứt.
Tối hôm ấy tôi bị chồng đánh. Vừa về đến nhà anh đã khóa cửa và tát tôi, anh nói tôi liếc mắt người cũ nên anh ta mới đưa danh thiếp. Thậm chí anh còn nói có thể tôi đã lén lút qua lại với người cũ trước mặt anh cũng nên. Tôi chẳng biết nói gì, còn con tôi phải chạy ra ngăn bố để tôi không bị đánh.
Đợt này tôi thấy hơi khó chịu nên đi xét nghiệm. Bác sĩ nói tôi bị bệnh phụ khoa. Trước giờ tôi luôn giữ gìn sạch sẽ, hơn nữa tôi chỉ có mình chồng nên tôi cũng thắc mắc. Nhưng họ giải thích rằng chuyện viêm nhiễm của phụ nữ là việc bình thường, đôi khi không biết cách vệ sinh cũng dễ bị bệnh chứ không phải cứ quan hệ tình dục bừa bãi mới bị. Thế là tôi phải uống thuốc và kiêng quan hệ theo lời bác sĩ.
Vừa về đến nhà anh đã khóa cửa và tát tôi, anh nói tôi liếc mắt người cũ nên anh ta mới đưa danh thiếp. (Ảnh minh họa)
Mấy hôm nay mỗi lần chồng đòi hỏi, tôi đều phải viện cớ mình mệt. Cứ như vậy, anh hục hặc với tôi cả ngày. Nhưng phần vì ngại, phần sợ anh hiểu lầm nên tôi cứ giấu. Cho đến hôm qua lúc tôi đi chợ về thì thấy chồng kéo tôi lên phòng và đóng chặt cửa lại. Anh ném vào tôi tờ đơn thuốc và kết quả xét nghiệm của bác sĩ rồi hét lớn: “Mày ngủ với thằng nào rồi mang bệnh về nhà? Thằng đó phải không? Hay là đứa nào”.
Tôi có nói thế nào anh cũng bỏ ngoài tai, thậm chí tôi lấy máy gọi bác sĩ để giải thích chồng tôi cũng nghĩ tôi thông đồng với bác sĩ để lừa anh. Anh túm tóc rồi lôi tôi ra khỏi nhà trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Mọi người can ngăn thì anh nói tôi ngủ với nhiều người rồi mang bệnh về nhà. Vừa nhục nhã vừa oan ức nên tôi bắt taxi đi khỏi nhà ngay lúc đó.
Chẳng có nhiều tiền, tôi lang thang đi tìm một nhà trọ bình dân. Không hiểu sao tôi lại gặp người yêu cũ. Nhìn thấy tôi, anh rất bất ngờ còn tôi thì tủi hổ nên khóc to trước mặt anh. Đưa tôi về nhà anh, anh nói còn yêu tôi rất nhiều và xin tôi cơ hội được sống với tôi đến hết đời, anh không muốn tôi chôn chân trong cuộc hôn nhân không lối thoát ấy. Nói thật, tôi còn yêu anh, nhưng tôi lo cho 2 đứa con của tôi. Hơn nữa cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi đã thế này, không biết rằng nếu tôi đi bước nữa thì sẽ thế nào. Tôi nên làm gì đây?
Tác giả: L.T.Y
Nguồn: Trí Thức Trẻ