Cuộc sống

Chồng muốn “dạy dỗ” vợ vì bố mẹ bị cảm cúm mà không chịu về chăm

Người ta vẫn nói “Muốn người khác đối xử với mình thế nào thì mình hãy đối xử với người ta như thế”. Nếu anh đối với vợ, với gia đình nhà vợ không đủ chân thành, không đủ quan tâm thì cũng đừng đòi hỏi vợ mình phải dồn hết tâm huyết cho gia đình mình.

Hình minh họa: Getty Images

Đọc câu chuyện của anh, tôi không hình dung được anh bao nhiêu tuổi mà tính tình vẫn bảo thủ như vậy. Anh có phải là gã đàn ông vô dụng không thì tôi không chắc, nhưng tôi chắc chắn anh là một gã chồng tồi. Vợ anh cư xử như vậy lỗi là do anh. Nếu muốn trách vợ, anh cũng nên dành chút thời gian kiểm điểm lại mình đã.

Nếu anh là một người chồng tốt, yêu và hiểu vợ, hẳn là biết vợ mình đã chịu nhiều thiệt thòi như thế nào. Cô ấy lấy chồng xa, xa gia đình, dĩ nhiên đó là lựa chọn của cô ấy, nhưng cũng không thể tránh những giây phút tủi thân khi không thể thường xuyên về nhà. Cô ấy đôi khi phàn nàn một chút, kêu ca một chút âu cũng là tâm lý thường tình dễ hiểu. Anh làm chồng cô ấy, đã không động viên thì thôi lại còn lấy đó làm khó chịu, còn bảo vợ chọn lấy chồng xa thì phải xác định là xa mẹ cha chứ kêu ca nỗi gì. Là anh đối với vợ cũng rất vô tình, vô tâm.

Vì ở xa, có thể cả năm anh không về thăm bố mẹ vợ. Nhưng khi bố vợ ốm nặng anh còn viện cớ bận bịu chần chừ không về. Là anh cũng không quan tâm đến bố vợ, cũng không thương vợ mình. Đúng ra lúc nghe tin đó anh phải cùng vợ về quê ngay. Đó không chỉ là trách nhiệm của đứa con rể mà còn là niềm an ủi đối với vợ anh. Lúc vợ anh lo lắng, đau khổ rất cần có chồng ở bên làm chỗ dựa, những lúc đó anh lại không có ở bên. Cô ấy trách anh không có gì là sai cả.

Anh cứ thử nghĩ xem, bố mẹ anh hắt hơi sổ mũi một chút anh đã cuống vó lên giục vợ về chăm sóc. Vậy mà lúc bố vợ nguy kịch anh lại thong thả hững hờ. Anh xót bố mẹ mình sao không hiểu cho tâm trạng của vợ anh khi ấy cần anh biết bao nhiêu.

Ừ thì “thuyền theo lái, gái theo chồng”, vợ anh đối với gia đình anh cũng luôn tận tâm chu đáo. Nhưng đổi lại anh với gia đình nhà vợ thì như thế nào ngoài những than phiền vợ hay so bì tị nạnh. Vả lại thời đại này là thời đại nào rồi mà anh còn nghĩ “dâu là con, rể là khách”, con dâu thì phải có trách nhiệm phục vụ hầu hạ bố mẹ chồng, còn con rể chỉ ghé về nhà vợ như khách quý?

Tôi tin vợ anh là người hiểu biết, không phải vì anh vô tâm với nhà cô ấy mà cô ấy đỗi đãi lại với nhà anh như thế. Chỉ là cô ấy thấy bố mẹ anh chỉ cảm cúm chút xíu không cần thiết phải nghie việc, vả lại nhìn anh mới vậy đã sốt sắng rồi nên nghĩ lại mới thấy thêm tủi thân, trách giận mà thôi chứ không phải “giận cá chém thớt” như anh nói. Anh cũng chẳng cần phải “dạy dỗ” vợ mình, vì dĩ nhiên cô ấy chằng cần phải anh dạy dỗ. Anh chỉ cần thương yêu cô ấy, hiểu cô ấy, hiểu cả tâm tư nỗi lòng của cô ấy thì cô ấy đã chẳng tiếc anh cái gì rồi.

400km về nhà vợ trong thời đại giao thông thuận tiện như bây giờ đi lại cũng không quá khó khăn, thỉnh thoảng anh nên đưa vợ con về quê ngoại. Như vậy vợ anh đỡ nhớ nhà, lại vô cũng cảm kích hành động của anh. Đừng có khi nào cũng cho rằng nội gần hơn thì hay về còn ngoại ở xa thì vài năm về một lần cũng được. Chỉ khi anh thể hiện sự quan tâm với gia đình cô ấy thì cô ấy mới toàn tâm toàn ý chu đáo với nhà chồng.

Người ta vẫn nói “Muốn người khác đối xử với mình thế nào thì mình hãy đối xử với người ta như thế”. Nếu anh đối với vợ, với gia đình nhà vợ không đủ chân thành, không đủ quan tâm thì cũng đừng đòi hỏi vợ mình phải dồn hết tâm huyết cho gia đình mình. Có câu “có đi có lại mới toại lòng nhau”, anh không cho đi thì mong gì nhận lại?

Tác giả: Thanh Nhàn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP