Tôi và vợ là bạn học cùng nhau từ thời Đại học. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu khá ngọt ngào, lãng mạn, một mối tình sinh viên mộng mơ, không toan tính. Vợ tôi ngày đó chẳng những xinh xắn, ưa nhìn mà còn nổi tiếng học giỏi… Chính những điều đó càng làm tôi trân trọng cô ấy hơn bởi vì cô ấy quyết định yêu tôi – một chàng trai không có gì trong tay.
Năm cuối cùng Đại học, cô ấy có bầu. Chúng tôi buộc phải cưới. Vợ tôi khi đó đã khóc hết nước mắt khi biết có thai ngoài ý muốn. Chuyện này cũng là do tôi… Tôi đã không chịu giữ gìn cho cô ấy dẫn đến hậu quả này. Nhưng vì đứa bé, chúng tôi vẫn quyết định cưới khi cả hai còn khá trẻ, còn chưa tốt nghiệp Đại học.
Nhưng vì đứa bé, chúng tôi vẫn quyết định cưới khi cả hai còn khá trẻ, còn chưa tốt nghiệp Đại học. (Ảnh minh họa) |
Sau đám cưới, hai đứa tôi cố đi học nốt cho xong. Thời điểm thi tốt nghiệp xong cũng là lúc vợ tôi nghỉ sinh con. Còn tôi khi đó lao vào làm, cật lực để kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con. Nhìn bạn bè đồng trang lứa đi làm, có đồng nghiệp, đi du lịch khắp nơi, vợ tôi khóc và tủi thân rất nhiều. Cô ấy vốn là người năng động, giỏi giang, chịu cảnh ở nhà như vậy thực sự là một thiệt thòi.
Ấy vậy mà khổ nỗi, con tôi sức đề kháng kém nên cháu hay ốm đau. Hết thai sản, vợ tôi muốn kiếm việc đi làm nhưng con ốm triền miên, ông bà hai bên thì không ai đỡ đần được nên cô ấy vẫn phải nghỉ trông con. Đứa lớn chưa được 1 tuổi thì vợ tôi… lại có bầu. Một lần nữa, cô ấy lại gác lại mọi dự định đi làm để chửa, đẻ và nuôi con mọn.
Gần 5 năm sau ngày ra trường, khi các con đã ổn hơn thì vợ tôi mới có thời gian quay trở lại với công việc. Cô ấy hoang mang và thiếu hụt khá nhiều so với thời cuộc. Cảnh không đi làm, không tự kiếm ra tiền, dù tôi không chê bai gì vợ, vẫn lo chu toàn cho kinh tế gia đình nhưng cô ấy mặc cảm và phải chịu nhiều ấm ức khi mọi người cứ lời ra tiếng vào.
Thương vợ, tôi chạy vạy cho cô ấy một công việc ngon nghẻ để bù đắp cho những thiệt thòi và hi sinh suốt của vợ từ khi lấy tôi (Ảnh minh họa) |
Thương vợ, tôi cố gắng xin xỏ, chạy vạy cho cô ấy vào làm ở một công ty. Vợ tôi năng lực khá nhưng cô ấy nghỉ quá lâu rồi, chưa va chạm với môi trường công sở bao giờ nên cũng khó. Từ khi vợ đi làm, tôi phải gác công việc của mình nhiều lại, nhiều mối làm ăn tôi cũng từ chối vì phải lo cho các con, để vợ đi làm. Tiền tôi kiếm được cũng ít đi trông thấy, nhưng nghĩ để cân bằng cho vợ tôi sẵn sàng.
Nghe bạn nói nếu có tiền thì có thể chạy vạy lên chức cho vợ, tôi lẳng lặng dồn dịch tiền tiết kiệm để lo lót cho cô ấy. Tất nhiên chuyện này tôi không muốn vợ biết. Hơn ai hết tôi hiểu cô ấy đã phải hi sinh nhiều vì tôi thế nào. Nếu ngày đó không vì kết hôn sớm, vì có thai ngoài ý muốn thì có lẽ giờ cô ấy cũng có một sự nghiệp vững vàng không thua kém ai chứ không phải cảnh chân ướt chân ráo đi làm khi tuổi đã khá cứng như thế này.
Vợ tôi được lên chức, cô ấy vui vẻ ra mặt, hào hứng với cuộc sống mới nhiều thú vị. Cô ấy đi công tác nhiều hơn, việc gia đình bỏ bễ. Nhiều lúc tôi cũng thấy oải nhưng nghĩ suốt thời gian qua cô ấy ở nhà chăm con được, thì giờ mình cũng lui về giúp vợ là đương nhiên. Việc chuyên môn tôi không còn chuyên tâm được nữa nên hiệu quả công việc không cao, tiền kiếm ít đi hẳn… Có ai ngờ, thế cục lại đổi khác đi chỉ vì tôi đã muốn cố gắng hết sức tạo điều kiện cho vợ.
Từ ngày lên chức, vợ tôi quay ra khinh chồng kém cỏi rồi cặp kè với người đàn ông khác (Ảnh minh họa) |
Vợ tôi ra ngoài, đi giao dịch với nhiều người đàn ông là Giám đốc, sếp, nhiều tiền, thành đạt… về nhà cô ấy bắt đầu chán khi thấy chồng chỉ bận rộn với con cái, tiền kiếm cũng không nhiều. Từ trước đến nay, tôi chỉ làm chuyên môn, thu nhập không đến nỗi nào nhưng không phải là người có chức tước gì. Giờ đây vợ tôi thấy như thế là kém cỏi, không đáng mặt đàn ông. Cô ấy còn vỗ ngực tự hào là dù bỏ bẫng đi nhiều năm mới đi làm mà một phát cô ấy đã leo lên được vị trí trưởng phòng, trong khi tôi lẹt đẹt mãi vẫn chỉ là anh nhân viên quèn.
Tôi bực quá, nói với cô ấy rằng để ngồi được vào vị trí đó là tôi dùng tiền chạy cho cô ấy, thế là cô ấy nổi quạu lên. Cô ấy chửi tôi hèn, không làm được bằng vợ giờ còn đặt điều đổ điêu, dựng chuyện lên như vậy chứ làm gì có ai việc như thế không bàn với vợ, làm gì có thằng đàn ông nào muốn vợ sự nghiệp phát triển hơn mình… Cô ấy càng nói, tôi chỉ càng chỉ biết mỉm cười chua chát nghĩ tiếc cái công của mình.
Cô ấy càng nói, tôi chỉ càng chỉ biết mỉm cười chua chát nghĩ tiếc cái công của mình. (Ảnh minh họa) |
Vài tháng sau đó, vợ tôi có bồ. Tôi nghe người ta đồn ra nói vào nhưng vẫn cố không tin. Chỉ tới tối hôm đó, cô ấy kêu đi tiếp đối tác, bất chấp con ốm, tôi vẫn phải gửi người nhà trông giúp để đi tìm vợ thì mới tận tay bắt gặp vợ đi nhà nghỉ với trai. Gã đó là một đối tác của vợ tôi, nghe đâu cũng là Giám đốc công ty gì đó.
Tôi sẽ tha thứ nếu vợ tôi biết lỗi lầm của mình, nhưng về nhà, cô ấy vẫn vênh vênh tự đắc cho rằng cô ấy xứng đáng bên một người giỏi giang hơn tôi, chứ tôi là đàn ông mà quá kém cỏi. Tới nước này, tôi không còn muốn tha thứ hay níu kéo gì nữa. Có lẽ cô ấy cần để cuộc đời dạy cho một bài học. Tôi viết đơn ly hôn mà trong lòng đầy những hoang mang, không biết có phải vì tôi đã sai ngay từ đầu khi tạo điều kiện cho vợ phát triển sự nghiệp không? Hay vì đúng là người vợ đó không đáng để tôi hi sinh như thế?
Tác giả: Nguyễn Đức
Nguồn tin: Khampha.vn