Nhân ái

Cha rơi nước mắt nghe con gái bệnh tật cầu cứu

“Con không muốn chết đâu ba ơi. Có phải bệnh của con không chữa được không? Con nghe thấy các cô chú ở đây nói con sợ quá! Ba đừng giấu con nữa. Cứu con ba ơi! Con muốn được về nhà đi học với các bạn. Con không muốn ở đây nữa đâu...". Nghe cô con gái nhỏ khẩn khoản, anh Canh rơi nước mắt.

Bé Nguyễn Trần Thu Quyến (sinh năm 2005), con gái anh Nguyễn Tấn Canh và chị Nguyễn Thị Kem ở ấp Long Bình 2, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đang mang trong mình khối u trung thất.

Khi bác sĩ tìm ra được thì khối u của bé đã khá lớn, khoảng 12cm nên không thể phẫu thuật được. Từ viện Nhi, bé Thu Quyến được chuyển đến bệnh viện Ung Bướu để điều trị bằng phác đồ hóa chất.

Sợ hãi trước bệnh tật, cô con gái luôn miệng kêu cha cứu

Cô bé 13 tuổi đã cảm nhận được mức độ nguy hiểm của căn bệnh mình đang mang qua những câu chuyện buồn mà bé từng nghe, chứng kiến trong bệnh viện. Bất ngờ khi nghe con gái hỏi: "có phải bệnh con không chữa được không?", như ngàn mũi dao đâm vào tim, người cha chỉ biết ôm chặt con vào lòng.

"Tôi muốn giữ cho con gái một tinh thần thoải mái để điều trị bệnh cho tốt. Vợ chồng tôi đã giấu hết những điều bác sĩ đã tư vấn về căn bệnh quái ác của con. Tôi cố gắng cười nói trước mặt con, nuốt nước mắt vào trong nhưng..", nói đến đây, anh Canh nấc nghẹn.

5 toa thuốc được truyền vào cơ thể được ví như 5 lần chết đi sống lại. Mỗi một lần truyền thuốc, bé yếu đuối tưởng chừng như không thể vượt qua được. Những lúc như vậy, cả cha và mẹ phải thay phiên nhau chăm con suốt ngày đêm.

Sau 5 toa hóa chất, tình trạng của bé đã ổn hơn, khối u nhỏ lại. Tuy nhiên, quá trình điều trị vẫn được tiếp tục cho đến khi khối u đủ nhỏ, bác sĩ sẽ có chỉ định tiếp theo. Tuy nhiên, mới đi được nửa chặng đường thì gia đình anh Canh lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Cha mẹ chăm chỉ làm lụng vẫn không đủ tiền

Hai vợ chồng anh Nguyễn Tấn Canh và chị Nguyễn Thị Kem làm thuê làm mướn, vừa nuôi con vừa nuôi cha mẹ già, cuộc sống khá khó khăn. Mới đây, hy vọng cải thiện cuộc sống, anh chị mạnh dạn thuê 5 công ruộng trồng lúa, lấy công làm lời.

Mỗi vụ thu hoạch, vợ chồng anh trả 2 tấn lúa, nếu lúa được mùa được giá, anh chị cũng có thêm thu nhập. Mặc dù sau khi trừ đi tiền phân, giống, số tiền lời đó không được bao nhiêu nhưng cũng lo được chút mắm muối trong nhà. Lúc nông nhàn, anh chị lại tranh thủ đi làm thuê nhặt nhạnh kiếm thêm.

Cô bé chịu cảnh đau đớn, nguy cơ gián đoạn việc chữa bệnh

Con gái bị bệnh hiểm, để chữa cần rất nhiều tiền trong một khoảng thời gian dài, gia đình buộc phải đi vay mượn. Mỗi lần vay dăm ba triệu, mới hơn nửa năm, vợ chồng anh Canh đã mang khoản nợ lớn tới gần 100 triệu đồng.

“Đau lòng lắm anh ơi. Con bệnh quá trời có thuốc còn vật vã như vậy. Cứ nghĩ tới lúc không có tiền điều trị cháu chịu làm sao được. Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách chỉ mong cho cháu khỏe mạnh về đi làm kiếm tiền vừa trả nợ vừa nuôi con. Có những người thương tình thấy cảnh mình túng thiếu con bệnh cho vay bạc 3 (bình thường vay bạc 5 10 triệu một tháng 500 ngàn). Vậy nhưng vay rồi không trả được làm sao vay tiếp được. Tôi bối rối quá chẳng nghĩ được gì. Ngày nghĩ ngợi nhiều, trong giấc mơ tôi cũng thấy mình bế tắc”, anh bất lực thốt lên.

Mọi đóng góp có thể gửi về:

Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Tấn Canh ấp Long Bình 2, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. SĐT 039 614 6167

Tác giả: Đức Toàn

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP