Nguyễn Doãn Trọng (SN 1997) quê ở xóm 1, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An có hoàn cảnh rất đặc biệt. Bố mẹ mất khi em mới học cấp 2, đến năm 14 tuổi Trọng đã phải lặn lội ngược xuôi kiếm kế mưu sinh. Điều ý nghĩa là với số tiền kiếm được, Trọng dành hết để nuôi anh trai học đại học.
Tìm đến chỗ làm của Trọng, chứng kiến cảnh làm việc của em giữa trời nóng nực thật tội nghiệp. Với thân hình bé nhỏ, em ngồi sửa chữa một chiếc xe mà chân tay lấm lem vết dầu mỡ.
Qua trò chuyện, được biết, bố mẹ Trọng mất sớm, cuộc sống của hai anh em luôn gặp khó khăn và bế tắc. Trọng và anh Bích (anh trai) tuy chịu nhiều thiệt thòi khi thiếu sự chăm sóc của cha mẹ nhưng tình cảm hai anh em luôn chan đầy.
Khi đang sống ở quê, để có được miếng ăn, tiền học phí cho anh trai, anh em Trọng phải làm thuê cuốc mướn khắp nơi, không kể ngày đêm kiếm tiền đùm bọc nhau, sống lay lắt từng ngày.
Tìm đến chỗ làm của Trọng, chứng kiến cảnh làm việc của em giữa trời nóng nực thật tội nghiệp. Với thân hình bé nhỏ, em ngồi sửa chữa một chiếc xe mà chân tay lấm lem vết dầu mỡ.
Qua trò chuyện, được biết, bố mẹ Trọng mất sớm, cuộc sống của hai anh em luôn gặp khó khăn và bế tắc. Trọng và anh Bích (anh trai) tuy chịu nhiều thiệt thòi khi thiếu sự chăm sóc của cha mẹ nhưng tình cảm hai anh em luôn chan đầy.
Khi đang sống ở quê, để có được miếng ăn, tiền học phí cho anh trai, anh em Trọng phải làm thuê cuốc mướn khắp nơi, không kể ngày đêm kiếm tiền đùm bọc nhau, sống lay lắt từng ngày.
Số tiền lương từ việc sửa chữa ô tô của Trọng là thu nhập chính, tuy ít ỏi nhưng sẽ là nguồn động lực lớn nuôi dưỡng cho ước mơ tươi sáng của hai anh em.
Một ngày, anh trai đỗ đại học, Trọng sung sướng vô cùng. Đây cũng là họ nhìn vào sự thật là ăn còn chưa có, lấy đâu ra tiền để học. Nhiều đêm thấy anh khóc, Trọng động viên anh cứ đi học, cậu sẽ đi làm xa kiếm tiền.
Trọng tâm sự, hai anh em đã không còn chỗ dựa tinh thần, chỉ biết tựa vào nhau để sống. Khi học lớp 12, anh Bích về nhà nói sẽ nghỉ học để đi làm nuôi cậu. Nghĩ đến tương lai mờ mịt, Trọng quyết định xin nghỉ học để anh trai tiếp bước con đường vào giảng đường, rồi thực hiện lời hứa với mẹ là sẽ đi học đại học sau. Nhưng anh trai khóc rồi can ngăn.
Lúc nghe tin anh mình đỗ đại học, Trọng lặng lẽ khăn gói xuống thành phố Vinh để tìm việc làm thuê. Giai đoạn đầu xuống thành phố không xin được việc, Trọng định bỏ về, nhưng may mắn có người thương, nhận cậu vào làm.
Khi anh trai Trọng nhập học, gánh nặng lại đè thêm, bởi số tiền làm được phải dành cho ăn, ở, học và trả các khoản vay hàng xóm để chạy tiền thuốc cho mẹ trước đó.
Trọng kể, nhiều lúc chán nản, nhưng nghĩ mình thế này cũng tốt rồi, cậu không hy vọng thêm mà cố làm việc chăm chỉ để vừa làm vừa học nghề cậu đang làm.
Được biết, hiện tại gia đình em Trọng ở quê chỉ có ngôi nhà tranh, con bò là tài sản có giá trị duy nhất cũng đã bán để lấy tiền cho anh trai nhập học.
Để có tiền trang trải, Bích – anh của Trọng cũng phải đi làm gia sư cho mấy em nhỏ gần xóm trọ. Buổi nào rảnh, cậu lại đi phụ hồ, nhổ đinh cốt pha…hễ ai cần việc gì là nhận làm.
Chia tay Trọng trong buổi chiều nắng cháy da cháy thịt, cậu bé vẫn say sưa bên công việc của mình. Hy vọng rồi đây, hai anh em Bích và Trọng sẽ cùng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, để bước tiếp trên con đường ước mơ.
Tác giả bài viết: Hồng Bình