Hình minh họa: GettyImages |
Giờ này con đang ở trường, có lẽ đang bi bô học hát, đang bày bừa đồ chơi. Bố nhớ tiếng cười "vang như ngô rang" của con, nhớ đôi môi nhỏ xinh hay chu lên khi hờn dỗi và những khi con úp mặt xuống giường quẹt nước mắt tủi thân vì nì nèo mãi bố không chơi chung. Mỗi lời con nói, mỗi ánh con nhìn đều ghi dấu vào tim, để mỗi đêm bố giật mình tỉnh giấc nhìn con nằm cuộn tròn nơi góc giường cũng thấy yêu đến lạ.
Mỗi ngày bố đều mong đến giờ tan tầm để đón con. Ngay khi thấy bố ở cổng trường, con sẽ vừa xách cặp vừa chạy ra leo tót lên xe rồi bảo “sao bố đón muộn thế”. Rồi con líu lo chuyện bạn nam giật tóc con ở trường, rằng con bị cô giáo phạt vì nói chuyện với bạn không chịu ngủ trưa, rằng bạn nào đó khoe mẹ vừa sinh em bé. Mỗi câu chuyện được con kể bằng một ngữ điệu vô cùng sinh động khiến bố bật cười thấy lòng vui rộn rã.
Những lúc bố làm một việc gì đó đúng như mong muốn của con, con thường ôm chầm bố thì thầm “Con yêu bố bằng trời, yêu bố bằng cả thế giới”. Những lúc như thế bố chỉ mong rằng bố có thể mang cả thế giới đến với con.
So với thời độc thân bố đã thay đổi rất nhiều. Không phải mẹ con mà chính con đã làm cho bố thay đổi. Vì con mà bố bỏ thuốc lá, vì con mà bố bớt uống rượu, vì có con mà mỗi khi đi đâu bố đều vội vã về nhà. Bạn bè bố thường trêu bố “yêu chiều cho lắm vào rồi mai này cũng là vợ người ta”. Nhưng ngay cả khi con đã trở thành “vợ người ta” thì con vẫn luôn là con gái bố, đó là điều không bao giờ thay đổi.
Trước đây bố cứ nghĩ làm thằng đàn ông phải sinh con trai thì mới nở mày nở mặt, gặp bạn bè mới có thể vênh mặt lên nói láo. Là đi đâu tự tin mình “có thằng cu chống gậy”. Nhưng từ ngày có con bố còn chẳng thèm cảm thấy bực mình hay tự ái mỗi khi bị bạn bè khích bác “mày đẹp trai nhất nhà” hay “nuôi vịt giời lớn lên rồi sẽ bay đi mất”. Bởi những ông bố chưa có diễm phúc sinh con gái ấy làm sao biết được có một thiên thần trong nhà tuyệt vời biết bao nhiêu.
Những lần đọc tin thấy người ta viết về những bé gái bị bỏ rơi trong bệnh viện, bên vệ đường, bố không hiểu vì sao người ta có thể làm như thế. Bố càng không hiểu vì sao có những ông bố có thể đánh đập ngược đãi con gái mình. Làm thế có khác gì dùng dao cứa vào da thịt mình đâu?
Những lần con và mẹ về quê, đó là những ngày bố thấy dài khủng khiếp. Khi mà tan tầm không còn vội về nhà vì không ai chờ đón. Khi mà chỉ đôi dép nơi góc nhà hay chiếc bờm cài tóc của con cũng làm bố nhớ. Và bố nhận ra rằng tình yêu bao nhiêu năm bố không phung phí là tích cóp để bây giờ dành hết cho con.
Bố nghĩ đến một ngày con còn xa bố nhiều ngày hơn thế. Khi mà con lớn lên, bước chân con đi xa hơn, và trái tim con rộng mở hơn nữa. Rồi con sẽ rời vòng tay bố mẹ để đến một vòng tay khác. Con sẽ vì họ mà hạnh phúc, cũng có thể vì họ mà khổ đau. Rồi mọi tâm tư của con bố không thể còn cận kề chia sẻ. Nhưng con hãy nhớ nhé, dù con có đi đâu, xa tới mức nào thì vẫn luôn có nơi để con trở về. Và ở đó, có bố đợi con.
Tác giả: L.G
Nguồn tin: Báo Dân trí