Lan tốt nghiệp đại học với tấm bằng đỏ. Vừa ra trường, đã có nhiều nhà tuyển dụng đến tận cửa mời Lan về làm nhưng cô đều từ chối. Nguyên nhân là bởi Lan đã đem lòng yêu Hùng - một anh chàng vừa có thực lực, gia cảnh lại khá giả. Hai người bàn nhau kết hôn rồi Lan quyết định sẽ ở nhà làm tròn bổn phận vợ đảm, việc kiếm tiền cứ để Hùng lo.
Thời gian đầu, Lan cảm thấy rất hãnh diện với sự lựa chọn của mình. Cô không cần tất bật đi làm, hết giờ lại chạy đôn chạy đáo về nhà làm nội trợ như những người phụ nữ khác. Lan chỉ cần tập trung vào công việc bếp núc, quét dọn nhà cửa, giặt giũ. Tiền bạc dư dả, phần vì Hùng kiếm, phần vì bố mẹ cho nhưng Lan nhất quyết không chịu thuê người giúp việc. Cô muốn chứng tỏ cho chồng thấy giá trị của người vợ trong gia đình.
Thời gian trôi qua, Lan vẫn nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi có một mái nhà ấm êm và không cần lo kiếm tiền bên ngoài. Đùng một cái, Quỳnh - thư ký của Hùng đến nhà đưa cho Lan tờ giấy ly hôn. Lan ngỡ ngàng tột độ khi biết lâu nay Hùng vẫn qua lại một cách không bình thường với cô thư ký tên Quỳnh này. Lan nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu lý do mình bị chồng phụ bạc. Cô tận tâm như thế... Hy sinh vì gia đình như thế...
Ảnh minh họa |
Lan vừa bàng hoàng vừa uất ức, liền bấm số gọi cho Hùng. Cô muốn biết tại sao Hùng không thẳng thắn nói chuyện với vợ mà phải thông qua thư ký. Nhưng điện thoại của Lan bị Quỳnh giật lại. Lan tức giận hỏi: "Chị gọi điện cho chồng chị cần phải xin phép em sao?". Quỳnh phe phẩy lá đơn trước mặt, giọng trêu tức: "Chị gọi làm gì cho mất công? Anh Hùng đã đặt bút ký rồi, chỉ cần chữ ký của chị nữa thì hai người chính thức chẳng còn liên hệ đến nhau".
Lan không tin Quỳnh, giật lấy lá đơn ly hôn trong tay cô ta. Đến khi chính mắt nhìn thấy chữ ký của chồng, tim cô nhói đau giống như bị dao đâm. Quỳnh thản nhiên ngồi xuống ghế với vẻ mặt thách thức. Cô ta nói với Lan bằng cái giọng ngọt ngào đến lạnh người: "Chị muốn biết nguyên nhân anh ấy muốn ly hôn đúng không? Đó là vì anh ấy không yêu chị nữa. Anh ấy nói chị chẳng giống vợ mà giống... ô sin trong nhà".
Lan mất bình tĩnh, liền vung tay tát Quỳnh một cái. Quỳnh sững người rồi vẫn mỉm cười khoái trá: "Chị trút giận lên em cũng vô ích, mặc dù em là kẻ thứ 3, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do chị ăn bám anh ấy".
Quỳnh vẫn chưa chịu dừng việc xát muối vào vết thương lòng của Lan: "Em nghe nói chị tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi. Thế tại sao chị không đi làm mà muốn ở nhà làm nội trợ? Chị nghĩ anh ấy sẽ cảm kích trước sự hy sinh lớn lao của chị sao? Nếu chị nghĩ vậy thì dại quá. Phải là khi chị tự lập về kinh tế, không ngửa tay xin tiền thì anh ấy mới trân trọng".
Lan điếng người khi bị kẻ thứ 3 lên mặt dạy đời. Cô biết mình dại khi từ bỏ con đường sự nghiệp để ở nhà chăm lo cho gia đình. Nhưng thật lòng cô chỉ muốn dành nhiều thời gian chăm lo cho tổ ấm hơn mà thôi. Lẽ nào cô sai rồi sao? Lan vẫn khăng khăng với Quỳnh: "Hùng không thiếu tiền, không có lý nào anh ấy sợ chị là kẻ ăn bám".
Quỳnh bật cười, giọng ngân nga vang lên: "Chị không hiểu tâm lý đàn ông sao? Cho dù Hùng dư thừa về tiền bạc, nhưng cả ngày lăn lộn với những thứ lớn lao, về đến lại nhà thấy chị chăm chăm những việc tủn mủn. Dần dà Hùng sẽ coi thường, chị sẽ mất giá trị trong lòng anh ấy".
Quỳng nói rồi thong thả đứng lên tiến về phòng ngủ. Lan ngăn lại nhưng đã bị Quỳnh đẩy ra. Quỳnh lạnh giọng: "Hùng muốn em giúp anh ấy thu xếp đồ đạc. Chị bỏ cuộc đi. Khăng khăng giữ một người đàn ông đã cạn tình thì có ích gì? Chị ký vào đơn ly hôn đi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết".
Lan khóc nức nở, vẫn cố giật lấy điện thoại trong tay Quỳnh để gọi cho chồng. Cô hỏi anh: "Lẽ nào em ở nhà làm nội trợ vì gia đình lại là sai? Nếu không hài lòng, anh có thể nói thẳng, tại sao lại làm như vậy?".
Hùng chẳng những không cảm thông còn ngang ngược đáp: "Quỳnh không có lỗi. Cô ấy chỉ giúp anh nói với em những điều anh không thể nói thẳng, dù sao cũng là vợ chồng bao nhiêu năm, anh muốn giữ lại chút tự trọng ít ỏi của em".
Lan chết lặng khi nghe Hùng nói. Nhớ về khi xưa, thời điểm cầm trên tay tấm bằng đại học loại giỏi, Lan đã tự hào biết bao. Thế nhưng cũng chính cô là người quyết định chôn vùi tương lai của mình ấy vì một người đàn ông. Bài học này dành cho cô là xứng đáng, dù nó cay đắng và không dễ tiếp nhận chút nào
Tác giả: Tú Uyên
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ