Cuộc sống

Bạn trai tròn mắt kinh ngạc lẫn nghi ngờ khi nghe tôi nói “chưa từng” với ai

Khi nghe tôi nói tôi chưa từng với ai, anh ấy bỗng phá lên cười: “Em không cần như vậy. Thời đại này, đến học sinh cấp ba còn đưa nhau vào nhà nghỉ nữa là em đã ba mươi rồi...".

Tôi 30 tuổi, không xinh nhưng cũng dễ nhìn, công việc ổn định nhưng chưa có người yêu. Bạn bè nói tôi vô cảm với đàn ông, còn gia đình tôi thì như ngồi trên đống lửa vì sốt ruột. Mẹ tôi luôn bảo “con gái có thì”, mà cái thì của tôi sắp qua, tuổi già bắt đầu sầm sập đến.

Thực ra thì tôi cũng đã từng yêu vài người, tuy nhiên không thiết tha mấy, cảm giác tình cảm nhạt nhẽo nên sau một thời gian tìm hiểu thì chủ động dừng lại. Cũng từng có người ngỏ ý muốn cưới tôi nhưng tôi lại không yêu. Tôi không thích kiểu lấy chồng chỉ để có chồng.

Cách đây không lâu, bà chị họ của tôi nhận được sự ủy thác của mẹ tôi đã mai mối cho tôi một người. Anh ấy ba mươi lăm tuổi, kinh doanh buôn bán tự do. Nhìn qua ngoại hình và giao tiếp thì cũng không đến nỗi nào. Để vui lòng phụ huynh, tôi đồng ý gặp gỡ tìm hiểu.

Anh ấy tỏ ra là người hiểu biết, cũng rất chu đáo ga lăng. Tôi cũng nghĩ, tình yêu không tự tìm mình thì mình tìm đến tình yêu, vậy nên chúng tôi hẹn hò và dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới.

Hôm anh đến nhà xin bố mẹ tôi đưa tôi về nhà anh chơi, tôi thấy mẹ tôi vui như con trẻ. Tự nhiên thấy thương mẹ, già rồi mà vẫn phải lo lắng cho tôi. Tôi tự nhủ mình sẽ cố gắng để mối duyên này kết thúc tốt đẹp.

Nhưng vào tháng trước, trong một buổi đi chơi, anh thẳng thắn đề nghị tôi vào nhà nghỉ. Trước đề nghị bất ngờ này, tôi từ chối. Anh nói yêu nhau thì việc đó là bình thường, dù sao chúng tôi cũng dự định tiến xa hơn, anh sẽ không đánh giá tôi hay có bất kì suy nghĩ không hay nào cả.

Tôi nói với anh, không phải tôi sợ anh đánh giá, chỉ là tôi chưa chuẩn bị cho tình huống này. Tôi chưa từng làm chuyện đó và tôi nghĩ dành nó cho ngày cưới thì vẫn tốt hơn.

Khi nghe tôi nói tôi chưa từng với ai, anh ấy bỗng phá lên cười: “Em không cần như vậy. Thời đại này, đến học sinh cấp ba còn đưa nhau vào nhà nghỉ nữa là em đã ba mươi rồi. Nếu nói em chưa từng với ai, hay là em có vấn đề về giới tính? Dù em từng ngủ với ai đó anh cũng không quan tâm đâu, anh không cổ hủ đến vậy, yêu nhau quan hệ tình dục là chuyện bình thường mà”.

Nói đi nói lại, anh vẫn muốn tôi thú nhận rằng tôi đang nói dối anh chứ không có chuyện tôi vẫn còn con gái. Anh còn cố tình nhấn mạnh “anh không quan trọng chuyện đó. Thời đại bây giờ, lấy vợ còn trinh tiết mới là chuyện lạ chứ”.

Thực ra tôi cũng không quá cổ hủ đến mức cố giữ trinh tiết cho đêm tân hôn. Chỉ là những mối tình trước đây chưa đủ đậm sâu để tôi vượt rào. Cái cách anh ta nói khiến tôi có chút khó chịu. Tôi cứ nghĩ mình hiểu anh ấy rồi, nhưng sau hôm đó lại không muốn tiến xa nữa. Giả sử anh ta có nghĩ tôi nói dối đi chăng nữa, người tế nhị cũng sẽ không bỗ bã như thế.

Sau hôm đó, anh ấy có vài lần gợi ý nữa, tôi vẫn từ chối. Cuối cùng anh thốt ra câu “Anh chẳng thích yêu gái trinh tẹo nào, yêu gái trinh khổ quá”. Lúc đó tôi tức giận, nói nếu anh có nhu cầu cao quá, xin tìm đến những cô gái khác. Có lẽ anh biết tôi không vui nên xin lỗi, từ sau đó cũng vẫn qua lại, đưa đón, chăm sóc tôi nhưng không đả động gì đến chuyện đó nữa.

Nhưng tôi thì tự nhiên có ác cảm với anh ấy. Tôi nói với mẹ tôi, tôi không muốn lấy người này. Mẹ tôi nghe xong, chỉ nói duy nhất một câu: “Cô xem cô ở vậy được đến già thì ở”. Tôi biết mẹ buồn, cũng thương mẹ. Vốn dĩ bà rất hi vọng vào mối quan hệ này của tôi sẽ có cái kết tốt đẹp. Anh thường xuyên đến nhà, gọi bố mẹ tôi là bố mẹ, thân thiết như người nhà. Ai cũng nói anh dễ gần, còn nói tôi có khi “chậm mà chắc”.

Tôi cũng từng nghĩ, yêu không cần phải nhiều, chỉ cần hiểu nhau và có trách nhiệm, ắt hẳn sẽ sống chung được. Nhưng bây giờ, khi đối diện với một người đàn ông quá cởi mở về chuyện tình dục “đã yêu là lên giường, không có gì phải ngại”, tôi lại có chút sợ hãi. Tôi không biết anh ấy đã ngủ với bao nhiêu cô gái, nhưng cái cách anh ấy nghi ngờ sự trong trắng của tôi, cố thuyết phục tôi “vượt rào” khiến tôi không có cảm giác tin cậy và an tâm về anh ấy. Người như vậy, sau khi kết hôn rồi, không dám chắc anh ấy sẽ không lăng nhăng ngoại tình. Mà lấy chồng lăng nhăng, thà rằng không lấy.

Mấy ngày nay mẹ tôi chẳng nói năng gì, tôi về nhà cũng chán. Anh ấy thì vẫn qua lại thường xuyên, xem nhà tôi như nhà mình. Hôm trước anh còn nói với mẹ tôi về chuyện đám cưới, trông hai người rất vui vẻ. Tôi thực sự khó nghĩ, không biết nếu tiến tới với người đàn ông này có là một quyết định sai lầm, là nước cờ mạo hiểm hay không?

Tác giả: Lan Đỗ

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP